chắp sau lưng, phóng tầm mắt nhìn về phía khoảnh sân oi ả dưới ánh mặt
trời gay gắt buổi sáng. Đào Cam kéo tay áo Kiều Thái. Y nói thầm với Kiều
Thái về vụ bắt giữ Diêu Thái Khai sắp được tiến hành. Kiều Thái gật đầu lơ
đãng.
Đột nhiên, Địch Công quay lại. Tiến lại gần họ, ông nói một cách ngắn gọn,
vội vã:
“Việc đánh cắp thi thể là sai lầm đầu tiên của tên tội phạm nhưng cũng là
một sai lầm trí mạng. Bây giờ ta đã hiểu nhân cách biến dạng của hắn. Ta đã
đúng một phần, nhưng chưa bắt được điểm chính yếu. Giờ đây ta lại thấy rõ
tất cả mọi chuyện đã xảy ra tại đây dưới ánh sáng đích thực của nó. Ta sẽ
ngay lập tức đương đầu với kẻ đó cùng những tội ác đê tiện của hắn, và
khiến hắn phải nói ra cho ta biết những kẻ bảo trợ của hắn là ai!” Ông dừng
lại, rồi cau mày nói thêm, “Ta không thể bắt giữ hắn ngay được, vì hắn là
một nam nhân tháo vát và quyết đoán, hắn có thể tự tử thay vì cung cấp cho
ta những thông tin mà ta đang rất cần. Mặt khác, hắn có thể có đám tay sai
xung quanh mình và ta nhất định phải dè chừng. Ngươi sẽ tháp tùng cùng ta,
Đào Cam. Kiều Thái, ngươi hãy cho gọi bốn viên mật thám và đầu lĩnh đội
lính gác Đô đốc phủ!”