Địch Công nhổm dậy khỏi ghế.
“Biến mất?” Ông bối rối hỏi.
“Vâng, thưa đại nhân. Khi mở cửa, bọn thuộc hạ chỉ nhìn thấy chiếc giường
trống. Có vài giọt máu vương vãi trên sàn nhà, giữa giường và cửa sổ, và
một vết bẩn lớn trên ngưỡng cửa. Hẳn ai đó đã trèo vào qua lối cửa sổ. Hắn
đã mang thi thể đi, qua những mái nhà để tiến vào khu phố người Hồ. Bọn
thuộc hạ đã đi hết nhà này đến nhà khác để tra hỏi, nhưng không ai nghe
hoặc nhìn thấy bất cứ điều gì. Đây là…”
“Thế còn tỳ nữ của nàng ta và các thủy thủ trên thuyền?” Địch Công ngắt
lời. “Họ có biết ai là kẻ bảo trợ của nữ nhân ấy không?”
“Xác của ả tỳ nữ được phát hiện đang trôi trên sông, thưa đại nhân, đã bị siết
cổ. Và thủy thủ đoàn trên thuyền hầu như chưa bao giờ nhìn thấy kẻ bảo trợ
của Châu Mộc Nô, hắn thường đến và đi trong đêm, luôn luôn dựng cổ áo
che kín gương mặt. Tên súc sinh khốn kiếp, hắn…” Y nghẹn ngào thốt lên.
Địch Công dựa lưng vào ghế. “Hoàn toàn vô lý!” Ông lẩm bẩm.
Kiều Thái nặng nhọc ngồi xuống, lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của mình
bằng đầu tay áo. Đào Cam trầm ngâm nhìn thoáng qua y. Y định nói gì đó
rồi lại thôi và ngó nhìn Địch Công. Khi thấy quan án không đưa ra bình luận
gì, Đào Cam rót một chén trà cho Kiều Thái. Y uống ừng ực hết trong một
hơi, rồi ngồi đó nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt vô hồn. Một
khoảng không im lặng đầy băn khoăn.
Cuối cùng, Địch Công đứng dậy, đi vòng ra từ sau án thư, và bắt đầu đi đi
lại lại. Hàng lông mày rậm của ông nhíu lại tạo thành một nếp nhăn sâu.
Đào Cam lo lắng quan sát gương mặt Địch Công mỗi khi ông bước ngang
qua, nhưng quan án dường như đã hoàn toàn quên lãng hai thuộc hạ của
mình. Cuối cùng, ông dừng lại trước cửa sổ gần nhất, cứ đứng đó, hai tay