Khảo thí đường. Chỉ có nam nhân nào hiểu tường tận nữ nhân mù mới có
thể đoán ra rằng nàng ta giấu mình ở đó.”
Đào Cam chậm rãi vuốt ba sợi râu dài mọc trên má trái bằng ngón trỏ xương
xẩu của mình.
“Họ Diêu quả thật phù hợp với vai trò bảo trợ cho Châu Mộc Nô.” Y nói.
Địch Công gật đầu và nói tiếp:
“Cuối cùng, ta trở lại với sự kiện đáng căm giận và bàng hoàng sáng nay.
Mãn Tốc Nhi đã biến mất. Hắn sẽ không dám theo dõi và do thám Châu
Mộc Nô. Ta nghĩ rằng kẻ bảo trợ của nàng ta hoặc tay sai của hắn đã phái
một cao thủ ám khí tới giết nàng ta. Vì hắn e sợ nữ nhân ấy sẽ tiết lộ danh
tính của mình, nên hắn buộc phải hy sinh nàng ta để giữ an toàn cho bản
thân.
“Bây giờ ta sẽ kể cho ngươi biết kết quả của tất cả các giả thuyết này. Trên
cơ sở các dữ kiện mà chúng ta sắp xếp nãy giờ, chúng ta không thể tiến hành
bất cứ hành động nào chống lại Ôn Đô đốc, Bảo Thứ sử hay Lương tiên
sinh, bởi cho đến nay, không ai trong số họ có vẻ có liên quan gì tới những
tội ác được gây ra ở đây. Do vậy chúng ta phải tấn công tên tội phạm, bất kể
hắn là ai, thông qua đám tay chân của hắn. Mãn Tốc Nhi đã biến mất nhưng
chúng ta vẫn còn có Diêu Thái Khai. Ta sẽ cho bắt giữ y ngay, vì có liên đới
trong vụ án mạng Bảo phu nhân. Việc bắt giữ sẽ được thực hiện hoàn toàn
tuyệt mật, do bốn mật thám của ta tiến hành. Ta sẽ phái cả hai ngươi lên
đường làm một số nhiệm vụ ngụy tạo nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của tên
tội phạm đang theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Một khi họ Diêu đã
bị tống vào đại lao để quản chế, ta sẽ lục soát Diêu gia, và…”
Cánh cửa bật mở và Kiều Thái xông vào, thở hổn hển khó nhọc.
“Thi thể của nàng đã biến mất!” Y hét lên.