nhân đã bị siết cổ, nhưng thuyền trưởng lại không xuất hiện. Ngươi có nhận
thấy họ Bảo nhận được một lá thư trong cuộc hội bàn ngày hôm qua không?
Đó có thể là tin tức thông báo rằng cuộc tấn công tại Nghê gia đã thất bại.”
Đào Cam trông có vẻ hoài nghi. Một lúc sau, y nói:
“Trong trường hợp đó, thưa đại nhân, Bảo Thứ sử phải thực sự có một hội
nhóm khá lớn, hoạt động bí mật và vô cùng hiệu quả.”
“Tại sao lại không nhỉ? Y là người đứng đầu thành Quảng Châu, một địa vị
có thể trao cho y những điều kiện thuận lợi để bí mật duy trì liên lạc với
Mãn Tốc Nhi cũng như đám côn đồ người Hoa. Sau cùng, cả Thứ sử và Đô
đốc đều có học vấn, kinh nghiệm và năng lực trí tuệ để tổ chức một âm mưu
phức tạp, và giám sát đám thuộc hạ như Mãn Tộc Nhi thực thi nó, trong lúc
họ đứng ở phía sau và giật dây tất cả.
“Có học vấn, kinh nghiệm và năng lực trí tuệ cũng nằm trong trường hợp
của nghi phạm thứ ba, cụ thể đó là Lương Phổ. Họ Lương dù sao cũng đã
thỏa mãn hoàn toàn mô tả về kẻ bảo trợ của Châu Mộc Nô: một nam nhân
giàu có, không có địa vị trên quan trường. Và việc hắn thường xuyên lui tới
chùa Hoa Tháp để chơi cờ với phương trượng có thể là vỏ bọc cho chuyến
viếng thăm Châu Mộc Nô trong kỹ quán phía sau chùa. Tuy nhiên, những
luận điểm này không quan trọng, như ta sẽ giải thích ngay bây giờ. Về động
cơ của họ Lương, sự thật là hắn đã có một địa vị nổi bật trong thành này và
sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhưng hắn cũng có thể đã phải chịu nhiều thiệt
thòi vì chỉ là một thương nhân
, và khao khát đạt được một chức vị có tầm
ảnh hưởng ở kinh thành, như của Bình Nam tướng quân quá cố, vị phụ thân
lừng lẫy vinh quang của hắn. Sinh ra và lớn lên tại thành này, và vô cùng
thành thạo về các sự vụ của dân Đại Thực, nên hắn sẽ rất dễ dàng thiết lập
mối liên hệ bí mật với Mãn Tốc Nhi. Việc hắn nỗ lực thu hút sự chú ý của
chúng ta tới những kế hoạch nổi loạn của Mãn Tốc Nhi cho thấy hắn đang
chuẩn bị để biến Mãn Tốc Nhi thành vật tế thần, như ta đã từng giải thích
khi xem xét giả thuyết về Ôn Đô đốc. Hắn không quan tâm đến dế, và hắn