HỒI 22
Quay lại Lương gia, Địch Công tra án
Ám toán bất thành, hung thủ mạng vong
Phu khiêng kiệu của Địch Công phải gõ cửa hồi lâu trước khi cánh cổng đôi
to lớn mở ra. Bóng dáng gù gù của lão quản gia xuất hiện. Với ánh mắt lờ
đờ, lão ngạc nhiên ngó nhìn hai khách nhân.
“Vui lòng thông báo với chủ nhân của lão rằng chúng ta tới.” Địch Công ân
cần bảo lão quản gia. “Hãy nói với tiên sinh ấy rằng đây hoàn toàn là một
chuyến viếng thăm thân mật; bản quan muốn gặp tiên sinh ấy trong chốc lát
thôi.”
Lão quản gia dẫn Địch Công và Đào Cam đến gian sảnh thứ hai và mời họ
an tọa tại một trong những chiếc trường kỷ bằng gỗ mun chạm trổ. Sau đó,
lão lê bước rời đi.
Địch Công lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những bức bích họa lớn đầy màu
sắc, chậm rãi vuốt nhẹ chòm râu dài của mình. Đào Cam vốn liếc ánh mắt
đầy băn khoăn nhìn Địch Công nãy giờ, lúc này nhìn ra cửa.
Sớm hơn Địch Công dự kiến, lão quản gia đã trở lại. “Mời đi lối này!” Lão
thở khò khè.
Lão dẫn họ băng qua một hành lang phía Tây của Lương phủ để đến một
dãy nhà hoàn toàn vắng vẻ. Họ không gặp một ai trong khi đi qua hàng loạt
những khoảnh sân nhỏ trống trải lát những phiến đá trắng sáng bóng dưới
ánh mặt trời. Ở phía cuối khoảnh sân thứ ba, lão già bước vào một hành lang
lạnh lẽo, tranh tối tranh sáng. Nó dẫn đến một cầu thang gỗ rộng rãi đã ám
màu thời gian.