Kiều Thái mở mắt ra. Nhìn thấy thanh kiếm trong tay của Địch Công, y nói
với một nụ cười yếu ớt:
“Gặp gỡ cũng bởi kiếm này, chia ly cũng bởi kiếm này.”
Xem tập Hoàng kim án trong bộ Địch Công kỳ án.
Địch Công nhanh chóng bọc kiếm lại. Đặt kiếm lên lồng ngực rám nắng phủ
đầy sẹo của Kiều Thái, ông nhẹ nhàng nói:
“Vũ Long sẽ ở lại với ngươi, Kiều Thái. Ta sẽ không bao giờ mang một
thanh kiếm từng nhuộm máu bằng hữu tốt nhất của ta theo mình.”
Nở một nụ cười hạnh phúc, Kiều Thái xếp đôi bàn tay to bản của mình lên
thanh kiếm. Y ngắm nhìn Địch Công thật lâu. Rồi, bóng tối đen kịt dường
như phủ kín đôi mắt y.
Đào Cam áp đầu Kiều Thái vào cánh tay trái của mình. Nước mắt chầm
chậm chảy xuống khuôn mặt gầy gò dài ngoẵng của y.
“Ty chức sẽ ra lệnh lính gác bắt đầu đánh khúc Chiêu hồn ca nhé, thưa đại
nhân?” Viên đầu lĩnh thì thầm hỏi.
Địch Công lắc đầu.
“Không. Hãy để họ đánh khúc Khải hoàn ca. Ngay lập tức!”
Ông ra hiệu cho đại phu và các lính gác để họ lại một mình. Cúi xuống gần
trường kỷ hơn, ông và Đào Cam nhìn vào gương mặt của bằng hữu mình
đầy chăm chú. Mắt y đã nhắm lại. Sau hồi lâu ngắm nhìn y, họ nhận thấy đôi
gò má y đỏ ửng. Chẳng mấy chốc, gương mặt Kiều Thái bừng bừng lên
trong cơn sốt; mồ hôi túa ra ướt đẫm trên vầng trán của nam nhân đang hấp
hối. Hơi thở y hổn hển, máu rỉ ra nhiều hơn từ khuôn miệng méo mó.
“Tả quân… tiến lên!” Kiều Thái thốt lên.