Không gian rất yên tĩnh ở dãy phòng hẻo lánh này. Trừ lính gác ở các cửa
bên ngoài, tất cả mọi người đều đã nghỉ trưa.
Bức màn tre bị đẩy sang một bên với một âm thanh xào xạc khe khẽ. Mãn
Tốc Nhi rón rén bước đến bên cửa sổ. Hắn chỉ quấn độc một chiếc khố
trắng, gài một thanh loan đao bên hông. Thay vì đội khăn xếp, hắn chỉ buộc
một miếng vải thật chặt quanh đầu. Thân hình cuồn cuộn, đen đúa của Mãn
Tốc Nhi lấp lánh mồ hôi, vì hắn đã leo qua các mái nhà để đạt được mục
đích của mình. Đứng trước cửa sổ, hắn chờ một lúc để lấy lại hơi. Hắn hài
lòng nhận thấy Địch Công đã ngủ say. Bộ y phục ngủ bằng lụa của ông đã
bung ra phía trước, để lộ bộ ngực rộng trần trụi.
Mãn Tốc Nhi bước đến trường kỷ với sự uyển chuyển mềm mại của một con
báo đang rình mồi. Hắn đặt tay lên chuôi đao, nhưng rồi khựng lại khi ánh
mắt chạm phải thanh kiếm treo trên tường. Nếu có thể bẩm báo với Cáp Lý
Phát rằng hắn đã giết chết kẻ vô đạo kia bằng thanh kiếm của chính ông ta
thì thật là một hỉ sự.
Hắn lấy thanh kiếm xuống và rút nó ra bằng một động tác mau lẹ. Nhưng
hắn không quen dùng kiếm Trung Hoa. Vỏ kiếm lỏng lẻo rơi xoảng xuống
nền nhà lát đá.
Địch Công động đậy trở mình rồi mở mắt ra. Mãn Tốc Nhi thốt ra một câu
chửi thề. Hắn nâng thanh kiếm lên để đâm vào ngực Địch Công, nhưng hắn
lập tức xoay vòng người lại khi nghe một tiếng hét lớn phía sau. Kiều Thái
đã nhảy xổ vào, chỉ mặc chiếc quần dài rộng thùng thình. Y nhảy vào Mãn
Tốc Nhi, nhưng tên Đại Thực đã thình lình đâm mũi kiếm cắm vào lồng
ngực Kiều Thái. Khi Kiều Thái loạng choạng ngã về phía sau, kéo lê Mãn
Tốc Nhi theo mình, Địch Công nhảy xuống khỏi trường kỷ và tóm lấy con
dao găm của mình trên bàn trà. Mãn Tốc Nhi thoáng liếc nhìn ông qua bờ
vai, lưỡng lự có nên dùng kiếm để hộ thân hay ném nó đi và chiến đấu với
thanh loan đao quen thuộc của mình. Khoảnh khắc do dự đó đã kết liễu số
phận của hắn. Địch Công nhảy vào Mãn Tốc Nhi và đâm con dao găm vào