Quảng Châu!”
“Thuộc hạ cũng vậy!” Kiều Thái nói cộc lốc. Sau đó, bằng một giọng điệu
thản nhiên, y nói thêm, “Thuộc hạ đang mong được quay về với công việc
của mình ở kinh thành, thưa đại nhân.”
Địch Công liếc nhanh qua khuôn mặt xanh xao, hốc hác của hai thuộc hạ.
Ông buồn bã ngẫm ra người ta sống và học hỏi mọi điều trên đời thì đều
phải trả một cái giá nhất định. Trao cho hai thuộc hạ của mình một nụ cười
ấm áp, ông nói:
“Ta vui mừng khi nghe vậy, Kiều Thái.”
Họ bước lên những bậc thang rộng dẫn đến dãy phòng của Địch Công trên
tầng hai. Lúc trông thấy hai chiếc giường sang trọng, có màn che trong
phòng chờ, Kiều Thái nở một nụ cười gượng gạo, nói với Đào Cam:
“Huynh cứ chọn chiếc giường mình thích, hoặc cả hai!” Và y thưa với Địch
Công, “Thuộc hạ thích chợp mắt một chút trên tấm chiếu sậy trước cửa
phòng ngủ của ngài, thưa đại nhân! Đặc biệt là trong tiết trời nóng nực này!”
Địch Công gật đầu. Ông kéo tấm rèm cửa sang một bên và tiến vào phòng
ngủ của mình. Trong đó thật nóng và oi bức. Ông bước đến bên cửa sổ rộng
hình vòm để đẩy tấm mành cuộn bằng tre lên. Nhưng ông lại nhanh chóng
thả nó xuống, vì ánh sáng chói chang của mặt trời giữa trưa được phản chiếu
qua mái ngói sáng bóng của những dãy nhà liền kề đã chiếu thẳng vào mắt
Địch Công.
Ông bước tới phía sau gian phòng và đặt mũ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh
trường kỷ của mình. Con dao găm của ông đặt sau ấm trà. Trong lúc sờ thử
ấm nước xem còn nóng hay không, ánh mắt ông chạm vào thanh Vũ Long
đang treo trên tường. Nhìn thanh bảo kiếm của mình, ông bỗng nhớ tới
thanh kiếm của Bình Nam tướng quân Lương Tường trong bức tranh ở từ
đường của Lương gia. Phải, tướng quân mang dòng máu tộc Đản. Nhưng