“Một ngày buồn, buồn cho Quảng Châu!” Họ Diêu nói. Nhưng giọng nói u
sầu của y lại trái ngược với ánh nhìn gian xảo trên khuôn mặt. Rõ là y đang
hân hoan tính toán xem mình có thể đoạt được những lợi ích gì từ kẻ quá cố.
“Thảo dân nghe nói rằng chủ nhân của ngài đã rời đi”, họ Diêu tiếp tục nói,
“có vẻ như ngài ấy nghi ngờ thảo dân điều gì đó, quan gia biết đó, vì đại
nhân từng có lần thẩm vấn thảo dân rất sát sao. Nhưng bây giờ Đại lý tự
khanh đại nhân đã về kinh đô mà không hề triệu tập thảo dân, điều đó có
nghĩa là thảo dân trong sạch, Diêu mỗ cho là vậy.”
Đào Cam trao cho y một cái nhìn hiểm độc.
“Thế này”, y chậm rãi nói, “ta không được phép thảo luận chính sự với
thường dân, thật sự là thế. Nhưng vì ta rất có thiện cảm với ngươi, nên ta sẽ
cung cấp cho ngươi một phần thông tin nội bộ mà có thể sẽ hữu ích. Khi một
kẻ được đưa lên đoạn đầu đài, y không nên quên nhờ cậy đao phủ đặt một
miếng gỗ vào giữa hàm răng của mình. Chuyện người ta tự cắn đứt lưỡi
mình khi đau đớn tột độ, ngươi thấy đó, cũng không phải là không xảy ra
thường xuyên đâu. Nhưng ta sẽ không lo lắng quá nhiều, Diêu tiên sinh à,
nếu ta là ngươi! Lo lắng cũng chẳng cứu mạng được đâu. Vạn sự cát tường!”
Y quay lưng đi và rời bước, để lại họ Diêu đứng đó với một ánh nhìn kinh
hoàng hiện lên trong đôi mắt ngu độn.
Phần nào khoái trá với cuộc gặp gỡ này, Đào Cam cho kiệu của mình lui và
tiến vào chợ. Lưng đau và chân nhức mỏi, nhưng y cảm thấy mình cần thời
gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Khu chợ ồn ào náo nhiệt, nhưng tương phản lại
là những con phố nhỏ tối tăm mà y đang bước vào, chúng dường như còn
ảm đạm hơn cả trước đây.
Khi bước lên cầu thang hẹp, y đứng bất động trước cửa một khắc và lắng
nghe. Y mơ hồ nghe thấy một âm thanh vù vù nhè nhẹ. Phỏng đoán của y đã
đúng.