“Ta sẽ rất cảm ơn nếu nàng có thể đến kinh thành với ta vào một ngày nào
đó. Cùng với những con dế của nàng.”
Nữ nhân mù không rút tay mình ra.
“Nếu Đại phu nhân của chàng không phản đối”, nàng cất lời với giọng điệu
bình thản, “thiếp sẽ rất hân hoan được cân nhắc kĩ lưỡng thêm.”
“Ta chỉ sống một mình, không có Đại phu nhân nào cả.” Rồi y nhẹ nhàng
nói thêm, “Nhưng rồi sẽ có. Vào bất cứ lúc nào nàng nói lời ưng thuận.”
Nữ nhân ngước gương mặt với đôi mắt mù lòa của mình lên, lắng nghe
chăm chú. Lúc này, một âm thanh át đi tiếng của những con dế khác, một
giai điệu rõ ràng, cứ mãi ngân nga.
“Đó là con Kim Chung!” Nàng nói với một nụ cười mãn nguyện. “Nếu
chàng lắng nghe, chàng sẽ biết rằng tiếng kêu của nó có nhiều ý nghĩa hơn là
chỉ mỗi sự bình an. Nó còn có nghĩa là hạnh phúc.”