Mưu kế nói trên được một Machiavelli
của Trung Hoa sử dụng, một thuyết
khách có thể được xem là huyền thoại, Tô Tần sống vào thế kỷ IV trước
Công nguyên, để trả thù những kẻ thù chính trị đã mưu sát mình bất thành.
Khi đang nằm trên giường chờ chết, Tô Tần đã nói với Tề Vương rằng hãy
cho phanh thây mình giữa chợ, rao rằng ông ta là một kẻ phản quốc. Sau đó,
những kẻ thù của Tô Tần đã tới nhận phần thưởng, và bị hành hình ngay lập
tức (xem Đường Âm bỉ sự, Những vụ án dưới gốc cây lê, Cuốn sách về luật
học và điều tra thế kỷ XIII, tác giả R. van Gulik, Leyden, 1956).
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469 - 1527) là một triết học chính trị,
nhạc gia, nhà thơ, nhà soạn kịch. Ông là nhân vật trung tâm của bộ máy
chính trị nước Ý thời Phục Hưng và được xem là một những sáng tổ của nền
khoa học chính trị hiện đại.
Chất độc do Châu Mộc Nô sử dụng được miêu tả trong tác phẩm lịch sử
Trung Hoa Nam Chiếu
dật sự, trong chương nói về bộ lạc miền núi Thi
Lãng Chiếu sống ở miền Tây Nam Trung Hoa (Tiểu thuyết lịch sử
Particulière du Nan-tchao, bản dịch tiếng Pháp của Camille Sainson, Paris,
1904; trang 172).
Một vương quốc của người Bạch và người Di (người Lô Lô) đã phát triển
rực rỡ ở Đông Nam Á trong các thế kỷ VIII và thế kỷ IX. Nam Chiếu nằm
trong khu vực mà ngày nay là tỉnh Vân Nam của Trung Hoa, và một phần
phía Tây Bắc Bộ của Việt Nam.
Tôi muốn lưu ý thêm rằng trong thời kỳ của Địch Công, người Trung Hoa
không thắt bím tóc. Phong tục đó được áp dụng vào đời sống của người dân
từ năm 1644 sau Công nguyên, khi Mãn Thanh xâm chiếm Trung Nguyên.
Đàn ông đã cột tóc lên cao thành búi, và đội mũ chỏm khi ở trong nhà lẫn ra
ngoài đường, chỉ để đầu trần khi đi ngủ. Họ không hút thuốc; thuốc lá và
thuốc phiện chỉ được giới thiệu vào Trung Hoa rất lâu sau thời của Địch
Công.