tổng quản nhanh chóng cúi đầu thi lễ, rồi kính cẩn cầm lấy bộ y phục tồi tàn
của y. Đoạn hắn đẩy cánh cửa kép cao nghệu mở ra.
Gian sảnh mênh mông trống trải được thắp sáng lờ mờ nhờ một tá giá nến
bạc đứng sừng sững giữa những cây cột lớn sơn son tạo thành hai hàng trang
nghiêm dọc theo các vách tường. Ở bên trái là một chiếc trường kỷ rộng
được đẽo từ gỗ đàn hương cùng một chiếc bàn, trên bàn có đặt một bình hoa
bằng đồng. Chính giữa sảnh chỉ có một tấm thảm lớn màu xanh lam sẫm trải
rộng mênh mông. Ở xa xa cuối sảnh, Đào Cam nhìn thấy một chiếc án thư to
lớn, đặt trước bức bình phong thếp vàng. Địch Công đang an tọa sau đó, đối
diện là Kiều Thái ngồi trên chiếc ghế thấp. Trong sảnh thật mát mẻ và yên
ắng. Khi Đào Cam bước ra phía sau, y ngửi được mùi hương thoang thoảng
của gỗ đàn hương và hoa nhài khô.
Địch Công vận tấm trường bào tím thêu viền vàng, đầu đội mũ ô sa cánh
chuồn cao có gắn kim huy của tước vị Ngân thanh Quang lộc Đại phu
đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành rộng rãi, khoanh tay lại trong tà áo
rộng. Kiều Thái có vẻ cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ; y nhìn chằm
chằm vào những món đồ cổ bằng đồng trên án thư, bờ vai rộng của y khom
xuống. Đào Cam chợt nhận thấy Địch Công đã già đi nhiều suốt bốn năm
qua. Gương mặt của ông hốc hác hơn, khóe mắt và vành miệng cũng đã xuất
hiện nhiều nếp nhăn sâu hoắm. Hàng chân mày rậm của ông vẫn còn đen
tuyền, nhưng bộ râu dài, hàng ria và tóc mai đã ngả hoa râm.
Chức quan văn kiêm nhiệm, tuy phẩm hàm cao nhưng không có thực quyền,
chuyên cố vấn chính sự.
Khi Đào Cam tiến lại gần án thư và cúi đầu thi lễ, Địch Công nhìn lên. Ông
thẳng người lên, giũ ống tay áo dài ra, rồi nói với giọng trầm vang:
“Hãy ngồi bên cạnh Kiều Thái đi. Chúng ta có một hung tin, Đào Cam à. Ta
đã đúng khi cho hai ngươi cải trang đến bến thuyền, vì điều đó đã khiến mọi