nhưng chẳng mấy chốc chúng đã trật tự sau khi bị binh lính dàn quân bao
vây và một trong những tên thủ lĩnh lên tiếng thị uy nạt nộ.”
Y trầm tư vuốt ria rồi tiếp tục, “Quảng Châu là thành trấn phồn vinh bậc
nhất miền Nam, thưa đại nhân, nổi tiếng với đời sống về đêm rất nhộn nhịp,
nhất là ở những chiếc thuyền hoa trên sông Châu Giang. Cuộc sống ở vùng
đất này chuyển biến với tốc độ chóng mặt: một thương nhân giàu có hôm
nay nhưng có thể thành khất cái vào ngày mai; hàng đêm tại các đổ phường,
vận may được tạo ra và biến mất. Thật hoàn toàn không ngoa khi nói nơi
đây là thiên đường thật sự dành cho tất cả những trò lừa đảo và bịp bợm, dù
lớn hay nhỏ, và mỗi đêm đều có kha khá các vụ lừa đảo ngân lượng. Nhưng
bách tính Quảng Châu chủ yếu là thương nhân, nên họ không bận tâm nhiều
đến chuyện triều đình. Nếu đôi lúc họ càu nhàu một chút về triều đình, hầu
hết các thương nhân đều thế, thì đó chỉ là vì họ phẫn nộ với việc can thiệp
vào giao thương của mình. Nhưng thuộc hạ vẫn không thấy có dấu hiệu của
sự bất mãn thật sự nào, và thuộc hạ cũng không hiểu làm sao một nhóm
người Đại Thực lại có thể gieo rắc rối thực sự ở nơi đây.”
Địch Công vẫn im lặng, Đào Cam nói tiếp:
“Trước khi rời bến thuyền, trong một tửu điếm, chúng thuộc hạ đã kết giao
với một vị thuyền trưởng họ Nghê, một người tử tế có thể nói được tiếng
Đại Thực và tiếng Ba Tư, từng giao thương ở vịnh Ba Tư. Vì hắn có vẻ là
một đầu mối liên lạc hữu ích, nên Kiều Thái đã chấp nhận lời mời ghé thăm
hắn vào ngày mai.” Y dè dặt nhìn Địch Công, đoạn hỏi, “Tại sao ngài lại quá
quan tâm đến những tên da đen mọi rợ đó vậy, thưa đại nhân?”
“Bởi vì, Đào Cam à, bọn họ là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta trong
việc tìm ra manh mối về nơi ở của một nhân vật cực kỳ quan trọng đã mất
tích trong thành này.” Địch Công chờ đến khi hai gia nhân đặt khay trà bằng
sứ cổ tinh xảo lên án thư trước ánh nhìn của viên tổng quản. Sau khi tổng
quản rót trà, Địch Công bảo hắn, “Các ngươi có thể đi và chờ ở bên ngoài.”
Rồi ông lại tiếp tục, điềm tĩnh nhìn hai thuộc hạ, nói tiếp: