“Lần sau gặp chúng”, Đào Cam cáu kỉnh nói, “ta sẽ thưởng cho mỗi tên một
nén bạc, xem như là phần thưởng vì ý tốt của chúng!” Y uống cạn chén trà,
rồi nở lại nụ cười hài lòng, “Nhắc đến bạc, ta cho là chúng sẽ vô cùng cần
đến! Vì một kẻ sẽ không bao giờ có thể sử dụng tay phải được nữa, còn tên
kia sẽ cố rửa vôi sống khỏi mắt mình và sẽ bị tàn phế cả đời!”
Nữ nhân giật nảy người lên.
“Chuyện ngài làm thật đáng kinh tởm!” Nàng la lên giận dữ. “Và ngài có vẻ
thích thú với điều đó! Ngài thật là tàn nhẫn, bỉ ổi!”
“Còn nàng là một thiếu nữ rất xuẩn ngốc!” Đào Cam vặn lại. Đứng dậy và
tiến về phía cánh cửa, y chua chát nói thêm, “Cảm tạ vì chén trà!”
Nàng dò dẫm mò lấy ngọn nến rồi tiến lại gần đầu cầu thang, đứng ngay sau
Đào Cam, giơ cao ngọn nến.
“Cẩn thận đó”, nàng thì thầm nói, “những bậc thang này trơn lắm.”
Đào Cam lẩm bẩm gì đó rồi đi xuống.
Trong con hẻm tối, y căng mắt nhìn kĩ căn nhà. Như một thói quen, y tự nhủ
với mình; tất nhiên là ta không hề có một ý định nào, dù là nhỏ nhất, quay
lại nơi này. Ta chẳng có hứng thú gì với nữ nhân, huống hồ là tiểu nha đầu
ngu ngốc đó cùng với lũ dế của nàng ta! Y bước đi về hướng đã định, khó
chịu vô cùng.