“Hầu như lúc nào nàng cũng một mình ở trong ngôi nhà này thì liệu có ổn
không?”
“Ôi, ổn mà! Nhân tiện thì ngài có thể nói tiếng của mình. Tiểu nữ cũng khá
quen với nó.”
“Không cần đâu, ta muốn tập luyện tiếng Quảng Châu của mình hơn. Nàng
không có gia quyến thân thuộc ở trong thành sao?”
“Tiểu nữ có. Nhưng sau khi đôi mắt mất đi ánh sáng thì tiểu nữ đã bỏ nhà đi.
Tiện đây xin giới thiệu tiểu nữ tên Lan Lỵ. Và tiểu nữ vẫn nghĩ ngài là một
quan viên.”
“Đúng vậy, nàng đoán đúng. Ta làm công việc đại loại như của một Lục sự;
trong đoàn tùy tùng của một vị khâm sai đến từ kinh thành. Ta họ Đào. Số
tiền kiếm được từ những con dế này có đủ cho nàng trang trải nhu cầu hàng
ngày không?”
“Đủ dùng và còn dư nữa! Tiểu nữ chỉ cần tiền cho mỗi chiếc bánh dầu vào
bữa sáng và tối, và một tô mì cho bữa trưa. Bắt đám dế này thì không tốn gì
cả, nhưng lại bán rất được giá. Chẳng hạn như con Kim Chung này. Ngài
biết không, nó đáng giá một nén bạc đó! Nhưng không vì vậy mà tiểu nữ
từng nghĩ đến việc sẽ bán nó! Sáng nay thức dậy, nghe tiếng nó kêu khiến
tiểu nữ hạnh phúc lắm.” Nàng cười, đoạn nói tiếp, “Tiểu nữ chỉ vừa mới bắt
được nó vào tối hôm qua thôi. Thật là vô cùng may mắn. Tiểu nữ đã vô tình
đi dọc theo bức tường phía Tây của chùa Hoa Tháp
… Ngài biết ngôi chùa
đó chứ?”
Là một trong bốn ngôi chùa cổ nhất Quảng Châu, được xây dựng năm 537.
Từ đời Minh về sau được gọi là chùa Lục Dung.
“Tất nhiên rồi. Chùa Hoa Tháp, ở khu phía Tây thành.”