nhất; nó rất hiếm, nhất là tại miền Nam này. Các cao thủ về chơi dế gọi nó là
Kim Chung
.” Ngồi xuống trường kỷ và đặt đôi tay mảnh mai lên đùi, nàng
nói thêm, “Trong những chiếc bình trên kệ đằng sau, tiểu nữ đựng vài con dế
chọi. Bọn chúng cũng đáng thương lắm; tiểu nữ ghét phải nghĩ đến cảnh
những đôi chân cứng cáp và những cặp râu dài đẹp đẽ của chúng bị vỡ nát
trong các cuộc chiến. Nhưng tiểu nữ vẫn phải tích trữ chúng, vì nhu cầu của
khách đối với loại dế này khá là ổn định.”
Chuông vàng.
“Làm sao nàng bắt được chúng?”
“Tiểu nữ chỉ cần ngẫu nhiên đi bộ dọc theo các bức tường vây quanh các
hoa viên và những tòa nhà cũ. Tiểu nữ nhận ra những con dế tốt qua tiếng
gáy của chúng và dùng trái cây thái lát để làm mồi nhử. Mấy con vật nhỏ xíu
này cũng khôn lắm; tiểu nữ thậm chí còn nghĩ bọn chúng quen biết mình
nữa. Khi tiểu nữ thả chúng trong phòng này, chúng luôn quay lại chiếc hộp
của mình ngay khi tiểu nữ ra lệnh.”
“Không có ai chăm sóc cho nàng à?”
“Tiểu nữ không cần ai chăm sóc cả, tiểu nữ có thể tự lo liệu khá chu toàn
cho mình.”
Đào Cam gật đầu. Rồi y đột ngột nhìn ra. Y nghĩ mình đã nghe thấy tiếng
cầu thang kêu cọt kẹt bên ngoài.
“Chẳng phải nàng nói hàng xóm quanh đây chỉ về nhà lúc đêm muộn thôi
ư?”
“Đúng thế.” Nàng đáp.
Y chú ý lắng nghe. Nhưng bây giờ Đào Cam chỉ còn nghe được tiếng dế
kêu. Chắc hẳn y đã nhầm. Y hỏi vẻ ngờ vực: