“Mời an tọa! Để tiểu nữ đi thay y phục, ôi tấm áo choàng rách nát này.”
Nữ nhân biến mất sau tấm bình phong. Đào Cam rót cho mình một chén trà
từ ấm trong giỏ. Hớp một ngụm trà, y tò mò nhìn vào dãy các hộp nhỏ được
treo bằng những móc tre trên thanh sào bắc ngang dưới mái hiên. Có khoảng
một tá hộp với hình dạng và kích thước khác nhau. Xoay người lại, y nhìn
lên chiếc kệ đặt phía trên chiếc trường kỷ, trên đó là bốn chiếc bình lớn bằng
đất nung màu lục, mỗi bình có một nắp đậy vừa khít được đan từ tre. Y cau
mày bối rối, chú ý lắng nghe. Ngoài những âm thanh hỗn độn vọng đến từ
phố xá trong thành, Đào Cam nghe thấy một âm thanh vo vo dai dẳng mà y
không thể xác định được ở đâu. Có vẻ là phát ra từ những chiếc hộp nhỏ.
Đào Cam đứng dậy, bước ra đứng bên cạnh lan can, cẩn thận xem xét chúng.
Mỗi chiếc hộp được đục những lỗ nhỏ, âm thanh chính là phát ra từ đó. Y
chợt hiểu ra. Bên trong chứa những con dế. Bản thân y không có hứng thú
đặc biệt với những con côn trùng đó, nhưng y biết nhiều bách tính yêu thích
lắng nghe tiếng kêu ríu rít của chúng, thậm chí còn nuôi một vài con trong
nhà, thường là trong những chiếc lồng nhỏ được đẽo bằng ngà voi hoặc dây
bạc đắt đỏ. Có những người còn nghiện chơi đá dế. Họ mang những nhà vô
địch của mình đến các tửu điếm và khu chợ để tìm kiếm đối thủ, rồi đặt cặp
côn trùng hiếu chiến này vào một ống tre chạm trổ và khiến chúng ngứa
ngáy bằng những sợi rơm mỏng để kích động chúng hăng máu lên. Những
khoản tiền cược đáng kể đã được bỏ vào những trận đá dế này. Lúc này, y để
ý thấy tiếng kêu mà mỗi con dế phát ra đều hơi khác nhau một chút. Tuy
nhiên, tất cả chúng đều bị áp đảo trước một giọng trong trẻo, ngân vang phát
ra từ quả bầu nhỏ treo ở cuối dãy. Âm thanh bắt đầu ở âm trầm, rồi dần vút
lên một âm cao chót vót, rõ ràng đến kinh ngạc. Y tháo trái bầu xuống và áp
vào tai. Đột nhiên giai điệu ngân vang chuyển thành tiếng kêu vo vo thầm
thì.
Nữ nhân xuất hiện từ sau bức bình phong, giờ đây nàng vận một tấm áo
choàng màu hoàng lục đơn giản viền đen với dây thắt lưng mỏng. Nàng tiến