Đào Cam thắp sáng ngọn nến bằng mồi lửa của mình và quan sát gian phòng
nhỏ bé trống trơn. Sàn nhà được lát ván gỗ; ba bức tường phủ thạch cao nứt
nẻ, nhưng ở phía trước rất thoáng. Chỉ có một lan can bằng trúc ngăn cách
gian phòng với mái nhà bằng phẳng của ngôi nhà liền kề. Ở phía xa, mái nhà
cong cong của những tòa nhà cao vời vợi nổi bật trên bầu trời đêm tối. Gian
phòng cực kỳ sạch sẽ, một làn gió nhẹ yếu ớt xua tan đi cái nóng bức ngột
ngạt vẫn còn phảng phất đâu đây trên đường phố. Kế bên ngọn nến là một
giỏ ủ trà rẻ tiền, một cái chén đất nung và một cái đĩa đựng vài lát dưa chuột
cùng một con dao dài mỏng. Phía trước bàn là chiếc ghế gỗ thô thấp lè tè
cùng một trường kỷ hẹp đặt sát vách bên. Y trông thấy ở phía sau có một
bức bình phong bằng trúc cao ngất.
“Như ngài thấy đó, tiểu nữ không có gì nhiều để báo đáp.” Nàng nghiêm
nghị nói. “Tiểu nữ dẫn ngài đến đây bởi vì trên thế gian này, chẳng có gì
khiến tiểu nữ căm ghét hơn là phải mang những món nợ bên mình. Tiểu nữ
còn trẻ, dung nhan cũng không tới nỗi khó nhìn. Nếu muốn ái ân với tiểu nữ
thì ngài có thể. Giường nằm ở phía sau bình phong.” Trong lúc Đào Cam
đăm đăm ngó nhìn nữ nhân trong nỗi ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời,
nàng bình thản nói thêm, “Ngài không cần phải băn khoăn làm gì, vì tiểu nữ
không còn là xử nữ. Năm trước, bốn tên lính say xỉn đã cưỡng bức tiểu nữ.”
Đào Cam nhìn đăm đăm vào gương mặt lặng yên, nhợt nhạt của nàng. Y từ
tốn nói:
“Hoặc nàng là một kẻ suy đồi hết mực, còn không thì là một nữ nhân hoàn
toàn chân thật đến mức khó tin. Dù là thế nào thì ta không có hứng thú với
lời đề nghị của nàng. Tuy nhiên, điều ta ưa thích chính là tìm hiểu các kiểu
người và nàng là một kiểu người hoàn toàn mới mẻ với ta. Cho nên một
cuộc hàn huyên ngắn ngủi và một chén trà xem như đã giải quyết món nợ ân
tình mà nàng cho là đã nợ ta.”
Nàng mỉm cười yếu ớt.