chức. Thứ ba, trong thành này, mỗi bách tính toàn chỉ màng đến sự vụ của
riêng mình. Chẳng có thường dân áo vải nào dám mơ đến việc đơn thương
độc mã giải quyết hai tên côn đồ đang hà hiếp một nữ nhân. Thêm một điều
nữa là tiểu nữ có linh cảm rằng ngài là một nam nhân tử tế và chu đáo.”
“Suy luận tốt lắm.” Đào Cam nhận xét cộc lốc. “Trừ câu khẳng định cuối
của nàng, quả thật là sai rồi!”
Liếc nhìn xéo sang nữ nhân, y trông thấy một nụ cười nhẹ nở trên gương
mặt bình yên ấy. Khoảng cách rộng giữa hai mắt và khuôn miệng đầy khiến
cho nhân diện của nàng trông có chút gì đó ngoại lai, thế nhưng Đào Cam
vẫn thấy ở nàng có điều gì đó hấp dẫn khác thường. Họ bước đi về hướng đã
định trong im lặng. Khi đã đến góc Đông Bắc của chợ, nữ nhân mù nói:
“Tiểu nữ sống ở ngõ hẻm thứ tư bên phải. Từ lúc này hãy để tiểu nữ dẫn
đường cho ngài.”
Con đường hẹp dần trở nên tối tăm khi họ tiến bước, nữ nhân nhẹ nhàng gõ
chiếc gậy của mình xuống những viên đá lát đường. Ở hai bên đường là
những ngôi nhà gỗ hai tầng xiêu vẹo. Khi đã rẽ vào con hẻm thứ tư, tất cả
trở nên tối đen như mực. Đào Cam phải cẩn trọng bước đi để không bị vấp
té trên nền đất nhấp nhô, trơn trượt.
“Trong mỗi gian nhà ở đây đều có vài gia đình là dân bán rong ở chợ cùng
sinh sống.” Nàng nói. “Họ về nhà vào lúc đêm muộn, nên ở đây rất im ắng.
À, chúng ta tới rồi. Ngài cẩn thận các bậc thang nhé, chúng rất dốc.”
Đã đến lúc phải nói lời từ giã, nhưng Đào Cam tự nhủ rằng đã đi xa đến
nước này rồi, y cũng có thể tìm hiểu thêm về nữ nhân kỳ lạ này. Do vậy, Đào
Cam quyết định bước theo nàng đi lên cầu thang ọp ẹp, tối tăm. Đến đầu cầu
thang, nàng dẫn y tới một cánh cửa, đẩy nó mở ra và nói:
“Ngài sẽ tìm thấy một cây nến trên chiếc bàn ngay bên phải mình.”