nha phủ địa phương có thể cung cấp cho mình. Tuy vậy, sau khi dùng cơm
trưa, ta đã cho triệu chấp pháp quan
tới, và y đã cắt cử bốn chấp pháp vệ hỗ
trợ chúng ta những sự vụ thường nhật trong tiến trình điều tra. Như các
ngươi biết đó, chấp pháp quân hoạt động hoàn toàn độc lập; các võ tướng
địa phương cũng không thể ra lệnh cho họ, và họ bẩm báo trực tiếp về kinh
thành.” Ông thở dài rồi nói tiếp, “Vậy là các ngươi có thể thấy chúng ta
đang phải đương đầu với một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Một mặt, chúng
ta phải vờ tỏ ra là đang cộng tác chặt chẽ với Ôn Đô đốc để tìm hiểu một
mục đích giả tưởng, mặt khác, chúng ta vẫn phải tiến hành cuộc điều tra của
riêng mình với sự cẩn trọng tuyệt đối.”
Chức vụ đứng đầu chấp pháp đội - lực lượng bán vũ trang làm nhiệm vụ giữ
gìn trật tự trong quân đội và hỗ trợ tư pháp.
“Và cả một đối thủ ẩn danh trong bóng tối, mà chúng ta thì đang ở ngoài
sáng, chúng đang theo dõi sát sao hành động của chúng ta!” Đào Cam bình
phẩm.
“Không chỉ chúng ta mà còn theo dõi cả Ngự sử đại nhân và Tô Chủ sự.”
Địch Công đính chính. “Về phần kẻ đó, hay những kẻ đó, cũng không thể
biết được mục đích thật sự của chúng ta đến đây là gì; đây là cơ mật, chỉ có
Thượng thư tỉnh mới biết. Bọn chúng theo dõi Tô Chủ sự, và có lẽ là cả Ngự
sử đại nhân, bởi vì chúng không muốn họ liên hệ với những người bên
ngoài. Và bởi chúng là những kẻ giết người không gớm tay, không hề biết
‘đao hạ lưu tình’, nên Ngự sử đại nhân có thể đang trong tình trạng vô cùng
nguy hiểm.”
“Liệu có bất cứ căn cứ nào để ngờ vực Ôn Đô đốc không, thưa đại nhân?”
Kiều Thái hỏi.
“Theo như ta biết thì không. Trước khi rời kinh thành, ta đã tra cứu hồ sơ
của ông ta tại Bộ Lại
. Họ Ôn được mô tả là một viên quan mẫn cán và có
thực lực. Từ hai mươi năm trước, khi còn là một Huyện thừa