này, ông ta đã có tiếng tuổi trẻ tài cao. Sau đó, ông ta tiếp tục phụng sự triều
đình ở chức vụ Huyện lệnh tại nhiều huyện, rồi được thăng chức làm Thứ
sử. Hai năm trước, ông ta lại được điều về Quảng Châu, lần này là giữ chức
Đô đốc cai quản cả Lĩnh Nam. Đời tư của Đô đốc cũng rất mẫu mực; ông có
ba nhi tử và một nhi nữ. Lời chỉ trích duy nhất mà ta tìm được đó là ông ta
bị tham vọng làm mờ mắt, đang nung nấu hy vọng sẽ được giữ chức vụ
Kinh triệu doãn
. À, sau khi kể lể một hồi để đánh lạc hướng ông ta khỏi vụ
án mạng Tô Chủ sự, ta đã lệnh cho ông ta mở một cuộc hội ý khoảng hai
khắc
trước khi bắt đầu bữa tối, mời những nhân vật am hiểu nhất về ngoại
thương tới dự. Theo đó, ta hy vọng thu thập được một số thông tin chung về
tình hình người Đại Thực, dưới vỏ bọc về tình hình ngoại thương nói
chung.” Địch Công đứng lên và nói, “Chúng ta hãy đến Đô đốc phủ thôi; họ
đang chờ chúng ta.”
Cơ quan phụ trách kiểm tra, thăng, giáng, nhậm chức hoặc bãi miễn quan
viên từ tứ phẩm trở xuống.
Chức quan ở dưới Huyện lệnh, giúp việc cho Huyện lệnh.
Chức quan giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô.
1 khắc = 15 phút.
Khi ba người bước ra đến cửa, Đào Cam hỏi:
“Thưa đại nhân, một Ngự sử Đại phu thì có thể có việc gì với các sự vụ tầm
thường của bọn man di da đen đó chứ?”
“Ôi, ai mà biết được.” Địch Công cẩn trọng nói. “Có vẻ như các bộ tộc
người Hồ đã hợp nhất lại dưới trướng một thủ lĩnh mà họ tôn sùng, gọi là
Cáp Lý Phát
. Đám quân ô hợp của hắn đã giày xéo, tàn phá hầu hết vùng
hoang mạc phía Tây. Tất nhiên là những gì diễn ra ở các vùng đất man di
bên ngoài lãnh thổ Đại Đường văn minh này đều không liên quan đến chúng
ta; tên Cáp Lý Phát này thậm chí còn chẳng là gì cả nên hắn không dám cử