Địch Công an tọa, còn Kiều Thái và Đào Cam đứng hai bên bục. Đào Cam
toát lên vẻ nghiêm trang trong tấm áo choàng dài màu nâu và chiếc mũ the
cao đặt trên đầu. Kiều Thái đội chiếc mũ chỏm nhọn, đeo một thanh gươm
lấy từ võ khố của Đại nội. Bộ áo giáp xích ôm sát làm lộ ra dáng vẻ vai u
thịt bắp của y.
Đô đốc cúi xuống, đoạn trịnh trọng cất lời:
“Theo huấn thị của đại nhân, hạ quan đã cho vời Lương Phổ tiên sinh và
Diêu Thái Khai tiên sinh. Lương tiên sinh là một trong những thương nhân
giàu có nhất tại thành này, ông ấy…”
“Ông ấy có liên quan gì đến nhà họ Lương, gia tộc đã bị một tên sát nhân
khét tiếng giết liền chín mạng người, suýt nữa bị diệt môn hay không?
Chính ta đã xử lý vụ án đó mười bốn năm trước khi còn là Huyện lệnh Phổ
Dương
Xem tập Bí mật quả chuông trong bộ Địch Công kỳ án.
“Đó là một trong những vụ án nổi tiếng nhất của đại nhân!” Đô đốc nhã
nhặn nói. “Nó vẫn còn được nhắc đến ở chốn đây, tại vùng Quảng Châu này,
với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của bách tính lê dân! Nhưng họ Lương
này là người của một gia tộc hoàn toàn khác. Lương tiên sinh là nhi tử duy
nhất của cố Bình Nam tướng quân Lương Tường.”
“Một gia tộc lừng lẫy.” Địch Công bình phẩm. Xòe chiếc quạt của mình ra,
ông tiếp tục, “Lương tướng quân là một chiến binh nghĩa đảm can trường,
và là một chiến lược gia kinh bang tế thế. Ngài ấy còn được lưu danh thiên
cổ với danh xưng ‘Người chinh phục Nam Hải’. Ta mới gặp ngài được một
lần, nhưng nhớ rất rõ vẻ ngoài phi phàm đó. Một nam nhân thấp đậm, bờ vai
rộng bản, với một gương mặt phẳng lì, khá là khó coi - vầng trán thấp cùng
đôi gò má cao. Nhưng một khi đã trông thấy đôi mắt sắc sảo ấy, mọi người
sẽ hiểu rằng mình đang diện kiến một nam nhân thật sự vĩ đại.” Địch Công