“Họ Nghê ư?” Đô đốc hỏi. Ông ta ném ánh nhìn đầy hoài nghi về phía Bảo
Thứ sử. Y chậm rãi vuốt chòm râu dê lưa thưa của mình, đoạn ngờ ngợ nói:
“Ồ, vâng, đúng rồi! Vị thuyền trưởng này nổi tiếng trong giới hải vận.
Nhưng có vẻ như hắn đã yên vị trên đất liền trong khoảng ba năm vừa qua,
và đang nếm trải… à… một cuộc sống khá là phóng đãng.”
“Ta hiểu”, Địch Công nói, rồi ông quay sang phía Đô đốc, “thôi, hãy mời hai
vị tiên sinh mà ông vừa nói đến vào đi.”
Đô đốc ra lệnh cho Thứ sử, rồi bước lên bục và đứng bên phải Địch Công.
Họ Bảo quay lại, dẫn theo hai nam nhân băng qua đại sảnh. Một kẻ có vóc
dáng nhỏ bé, gầy ốm. Người còn lại thì cao to, bụng phệ. Khi họ đang quỳ
trước bục, Thứ sử giới thiệu người đầu tiên là thương nhân Lương Phổ, tiếp
đó là kẻ đồng hành béo tốt của y, Diêu Thái Khai.