“Ta không thể hiểu được ông đã xoay xở như thế nào để có thể phân biệt
mấy tên ngoại quốc này. Với ta, tất cả họ nhìn đều giống nhau cả. Chắc hẳn
ông phải khó chịu lắm khi ngày nào cũng phải làm ăn với lũ man di kém văn
hóa đó.”
Họ Diêu khẽ nhún đôi vai tròn của mình.
“Trong việc kinh thương, những thứ mà kẻ khác có thể làm được thì chúng
ta cũng phải làm được, thưa đại nhân! Và một vài người Đại Thực cũng đã
có những hiểu biết sơ lược về văn hóa Đại Đường. Lấy Mãn Tốc Nhi, thủ
lĩnh của cộng đồng người Hồ ở đây làm ví dụ. Hắn nói trôi chảy tiếng Hoa,
và tiếp đãi chúng ta cũng rất nồng hậu. Thực ra tối nay tiểu nhân đã nhận lời
dự tiệc tại tư gia của hắn.”
Địch Công nhận thấy đôi chân của họ Diêu cứ nhấp nhổm không yên, dường
như muốn cáo lui. Địch Công bèn nói:
“Đa tạ những thông tin quý báu của Diêu tiên sinh. Ông có thể lui. Hãy đưa
Kiều Đô úy cùng tới dự bữa tiệc Đại Thực ấy; đó sẽ là một trải nghiệm thú
vị cho y.” Địch Công gật đầu ra dấu cho Kiều Thái và hạ giọng nói, “Hãy
tìm hiểu xem bằng cách nào mà những người Đại Thực lại có mặt ở khắp
thành này, nhớ hãy chú ý đến từng chi tiết!”
Sau khi một bài phó
dẫn lối đưa Kiều Thái và Diêu Thái Khai ra cửa, Địch
Công trò chuyện một hồi với Lương Phổ về những chiến dịch thủy quân
chinh Nam phạt Bắc của vị phụ thân quá cố, rồi sau đó cũng cho hắn lui.
Ông lặng lẽ phe phẩy quạt một hồi lâu. Đột nhiên, ông nói với Đô đốc:
Binh sĩ phụ tá cho các tướng lĩnh trong quân trại.
“Ta đã đi một chặng đường dài từ kinh thành tới đây. Bách tính Quảng Châu
nổi tiếng là khá ương ngạnh và bình sinh họ rất độc lập. Lại thêm cả sự hiện
diện của những kẻ ngoại bang kia, chắc hẳn việc giữ gìn trị an cho thành này
không phải là một nhiệm vụ đơn giản.”