“Đồ ăn khá đơn giản, nhưng lại có mỹ vị riêng. Nhưng không cần phải nói
nhiều, chúng chẳng thể nào sánh với ẩm thực Trung Nguyên chúng ta. Ngài
đã dùng thử món bạch tuộc hầm của Quảng Châu chưa? Hay là món lươn
chẳng hạn?”
Y bắt đầu giải thích tường tận về các món ăn này khiến cho Kiều Thái ứa
nước miếng thèm thuồng, rồi sau đó là một bài diễn thuyết hùng hồn về
rượu mùi và rượu trắng địa phương. Rõ ràng y là một nam nhân rất phóng
khoáng, Kiều Thái nghĩ. Dù chỉ là một kẻ xuất thân tầm thường, nhưng họ
Diêu cũng có thể được coi là một nam nhân dễ chịu.
Lúc họ đang bước xuống kiệu ngay phía trước cánh cổng quét vữa trắng
giản dị, Kiều Thái thốt lên:
“Hôm nay, tại hạ đã dùng bữa trưa sớm, nhưng cuộc nói chuyện với tiên
sinh lại khiến tại hạ cảm thấy đói cồn cào rồi! Giờ Kiều mỗ có thể ăn ngấu
nghiến hết nguyên cả một con lợn quay, nói cho tiên sinh biết đó!”
“Suỵt!” Họ Diêu nhanh chóng cảnh báo, “Đừng đề cập đến lợn ở đây!
Người Hồ thậm chí còn không được phép sờ đến nó; thứ thịt được cho là dơ
bẩn ấy. Họ bị cấm cả uống rượu nữa, nhưng họ có một thứ đồ uống khác
nếm cũng khá ngon.” Nói rồi y gõ lên cánh cửa được trang hoàng những
mấu lồi bằng sắt hình cá.
Cửa được một lão Đại Thực lưng gù, đầu quấn khăn sọc vằn mở ra. Lão dẫn
họ đi xuyên qua khoảnh sân nhỏ bên trong tới một hoa viên hình chữ nhật
trồng những bụi hoa thấp theo một khuôn hình kỳ lạ. Một nam nhân cao lớn,
mảnh khảnh bước ra gặp khách. Chiếc khăn quấn đầu và tấm áo choàng dài
mềm rũ của hắn trắng toát dưới ánh trăng. Kiều Thái nhận ra hắn. Y từng
chứng kiến hắn la mắng đám thủy thủ Đại Thực ở bến thuyền.
“Cầu mong bình an đến với ngài, Mãn Tốc Nhi!” Họ Diêu vui vẻ cất lời.
“Tại hạ mạn phép dẫn tới đây một bằng hữu, Kiều Đô úy đến từ kinh thành
Trường An.”