Nam nhân người Đại Thực dán chặt đôi mắt lớn, sáng quắc vào Kiều Thái.
Màu mắt trắng dã nổi bật trên làn da nâu sẫm của hắn. Bằng thứ tiếng Hoa
chậm rãi, lưu loát, hắn dõng dạc nói:
“Bình an dành cho những tín đồ thực sự!”
Kiều Thái lập luận rằng nếu lời chào chỉ giới hạn trong phạm vi người Hồ,
thì nó sẽ không dành cho họ Diêu và bản thân mình, và thế thì thật quá thất
lễ. Nhưng trong lúc y còn đang nghĩ ngợi, người Đại Thực nọ và họ Diêu đã
cúi xuống một bụi cây, say sưa trò chuyện về việc làm vườn.
“Quý ngài Mãn Tốc Nhi là một người vô cùng yêu hoa, giống hệt thảo dân
vậy.” Họ Diêu diễn giải khi y đứng thẳng người lên. “Những loài cây thơm
ngát này đã được ngài ấy mang suốt cả chặng đường từ bản xứ đến đây!”
Kiều Thái cảm nhận một mùi hương dễ chịu thoang thoảng khắp hoa viên,
nhưng việc bị chào đón một cách xấc xược cùng với cái bụng trống rỗng
khiến y không có tâm trạng để thưởng thức những đóa hoa. Y cáu kỉnh quan
sát ngôi nhà thấp ở hậu viện. Xa xa phía sau là ngọn tháp của chùa Hoài
Thánh thấp thoáng in bóng trên nền trời đêm sáng trăng, Kiều Thái kết luận
tư gia của Mãn Tốc Nhi cách khách điếm của mình không quá xa.
Cuối cùng, Mãn Tốc Nhi dẫn hai vị khách tiến vào một gian phòng rộng rãi
thoáng mát ở phía hậu hoa viên. Mặt tiền của nó là một dãy những khung
hình vòm chóp nhọn lạ lùng. Sau khi bước vào, Kiều Thái thất vọng nhận ra
bên trong chẳng có nội thất gì cả, chỉ trơ trọi một chiếc bàn ăn. Sàn nhà
được trải một tấm thảm màu lam dày cộp, trong góc đặt lăn lóc vài chiếc gối
lụa nhồi bông. Trên trần nhà treo một chiếc đèn đồng với tám bấc nến. Khắp
phía tường đằng sau treo một loại màn mà y chưa bao giờ trông thấy trước
đây: nó được gắn vào những chiếc vòng bằng đồng tới một cây sào ở sát trần
nhà, thay vì được khâu vào một thanh tre, như nó phải thế…
Mãn Tốc Nhi và Diêu Thái Khai ngồi khoanh chân trên sàn. Sau một thoáng
chần chừ, Kiều Thái cũng làm theo. Rõ là Mãn Tốc Nhi đã trông thấy ánh