nhìn khó chịu của y, vì giờ đây hắn nói với Kiều Thái bằng một giọng điệu
chừng mực:
“Ta tin rằng vị khách cao quý này không phản đối việc phải ngồi xuống sàn
nhà thay vì ngồi trên ghế.”
“Là một chiến binh”, Kiều Thái cộc cằn nói, “ta đã quen khổ cực rồi.”
“Bọn ta thấy cung cách sống của mình khá thoải mái.” Vị chủ nhà lạnh lùng
đáp lại.
Kiều Thái vốn đã không thích nam nhân này, nhưng y phải thừa nhận hắn có
một dáng vẻ rất ấn tượng. Khuôn mặt cân đối sáng sủa với chiếc mũi khoằm
thon và một hàng ria mép dài, phần đuôi của nó cong lên theo kiểu ngoại lai.
Bờ vai thẳng, cơ bắp hơi nổi lên dưới tấm áo choàng trắng mỏng mảnh. Rõ
ràng hắn là một nam nhân vô cùng dẻo dai.
Để phá vỡ bầu không khí yên ắng kỳ quặc, Kiều Thái chỉ tay vào dải ký tự
phức tạp trải dài phía trên đỉnh của bức tường rồi hỏi:
“Những vòng xoắn trang trí đó có ý nghĩa gì vậy?”
“Đó là chữ viết của người Đại Thực.” Mãn Tốc Nhi vội vã giải thích. “Đó là
một văn bản linh thiêng.”
“Đất nước của ngươi có bao nhiêu chữ?” Kiều Thái hỏi Mãn Tốc Nhi.
Hắn cộc lốc đáp, “Hai mươi tám.”
“Hoàng thiên ơi!” Kiều Thái thốt lên. “Đó là tất cả rồi sao? Bọn ta có hơn
hai mươi ngàn chữ đó!”
Bờ môi Mãn Tốc Nhi cong lên một nụ cười khinh khi. Hắn quay lưng lại, vỗ
tay.