“Họ quả thật có tồn tại.” Mãn Tốc Nhi nghiêm túc nói. “Họ chiến đấu cũng
rất giỏi. Thậm chí họ có thế viết chữ, nhưng ngược lại với kiểu thông thường
của chúng ta - viết từ trái sang phải.”
“Vậy thì rõ rồi!” Kiều Thái nói, vẻ hài lòng. “Bọn chúng chính là phường
ma quỷ! Dưới âm phủ, mọi thứ đều ngược hoàn toàn so với dương gian.”
Mãn Tốc Nhi uống cạn chén rượu của mình.
“Một vài kẻ còn có tóc đỏ.” Hắn bình phẩm.
Kiều Thái đưa ánh mắt dò xét về phía hắn. Miệng toàn nói những điều hàm
hồ như vậy, hắn chắc hẳn đã uống rất nhiều.
“Thế còn những vũ điệu Đại Thực thì sao nhỉ, Mãn Tốc Nhi?” Họ Diêu hỏi,
miệng toét ra cười. Rồi y quay sang phía Kiều Thái, “Ngài đã bao giờ nhìn
thấy các vũ nữ Đại Thực chưa, Đô úy?”
“Chưa bao giờ. Họ có nhảy múa giỏi như các vũ nữ của chúng ta không?”
Mãn Tốc Nhi đứng dậy.
“Nhân danh đức An Lạp!” Hắn thốt lên. “Câu hỏi của ngươi chứng tỏ ngươi
chẳng hiểu gì cả!” Mãn Tốc Nhi vỗ tay, và quát lên ra lệnh cho đám nô bộc
bằng tiếng Đại Thực.
“Hãy nhìn tấm màn trướng!” Diêu Thái Khai thì thầm đầy phấn khích. “Nếu
chúng ta gặp may, thì đây sẽ là một bữa tiệc thật sự đó!”
Một nữ nhân xuất hiện khi tấm màn trướng mở ra. Nàng có vóc dáng tầm
thước, và gần như lõa thể, ngoại trừ một băng vải đen tua rua nhỏ hẹp quấn
quanh hông, trễ đến mức để lộ hết cả vùng bụng; mảng da thịt mềm mại trơn
nhẵn ấy thu hút ánh nhìn bối rối dán vào viên ngọc lục bảo lấp lánh đính vào
rốn nàng. Vòng eo mảnh mai khiến bộ ngực căng tròn trông lớn hơn hẳn;
còn cặp đùi gợi tình thì thật quá nặng nề. Nàng có một làn da nâu vàng đẹp