HỒI 1
Tại bến thuyền, Đào Cam thổ lộ tâm tư
Nơi tửu điếm, Kiều Thái kết giao bằng hữu
Hai nam nhân đứng trong góc phòng Thị bạc ty
lặng lẽ quan sát bến thuyền
ảm đạm, dài hun hút. Kẻ luống tuổi hơn có dáng người mảnh khảnh, gầy
nhom, khoác trên mình một tấm áo chẽn da dê cũ kĩ, kín mít từ đầu đến
chân. Kẻ còn lại, một nam nhân lực lưỡng trông thật khôi ngô tuấn tú ở độ
tuổi vãn tứ tuần, vận bộ y phục nâu sẫm và áo choàng cùng màu vá chằng vá
đụp. Đương lúc họ đứng đó, màn sương mù oi ả và ẩm ướt hóa thành cơn
mưa phùn ấm áp, làm ướt lớp nhung mòn vẹt trên những chiếc mũ đen họ
đội. Trời vẫn đứng gió dù đã gần sập tối và không hề có dấu hiệu của một
cơn gió đêm mát mẻ nào.
Cơ quan phụ trách thương nghiệp mậu dịch đường biển.
Một tá phu khuân vác lưng trần đang dỡ hàng xuống từ một con thuyền
ngoại quốc vốn được neo đậu phía xa dọc theo bến thuyền tại bờ sông, đối
diện cánh cổng hình vòm của Thị bạc ty. Oằn lưng dưới những kiện hàng
nặng nề, họ lê bước xuống bến thuyền theo giai điệu ảm đạm lê thê của một
khúc hát. Bốn tên lính gác đang đứng tại cổng đẩy những chiếc mũ sắt chóp
nhọn ra khỏi vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Họ nặng nề tựa lưng vào cây trường
kích của mình, theo dõi công việc với đôi mắt chán ngán.
“Nhìn kìa! Con thuyền đã chở chúng ta xuôi dòng hồi sáng nay đang chạy
đến kìa!” Nam nhân đứng tuổi la lên. Y chỉ tay vào khối đen đen thấp
thoáng ẩn hiện trong màn sương mù. Nó xuất hiện ở phía bên kia cột buồm
một con thuyền đang thả neo cạnh con thuyền ngoại quốc. Chiếc thuyền đen
kịt đang được chèo lái băng băng đến cửa sông Châu Giang với tốc độ kinh
hoàng. Tiếng chiêng đồng lanh lảnh khua vang cảnh báo các thuyền nhỏ của
những người bán rong trên sông.