“Với thời tiết thuận lợi thế này, họ sẽ đến phía Nam sớm thôi!” Bằng hữu
vai u thịt bắp của y cộc cằn nói. “Chắc chắn có nhiều trận thủy chiến lớn xảy
ra ở đó. Nhưng ta và huynh lại phải chôn chân ở tại hậu phương, trong thành
trấn hoang vắng đìu hiu này, nhận lãnh mệnh lệnh đi đánh giá tình hình!
Chết tiệt, mồ hôi lại chảy ròng ròng xuống cổ ta. Cứ như cái nóng trời đánh
thánh vật này chưa vắt đủ hết mồ hôi của ta vậy!”
Y kéo cổ áo khoác sát hơn vào cổ mình, đồng thời cẩn thận che giấu chiếc
áo giáp được kết bằng những vòng kim loại mà mình đang mặc bên trong
cùng với tấm kim bài Quả nghị Đô úy, là một tấm lệnh bài tròn chạm hình
song long kim huy. Rồi y gắt gỏng hỏi, “Huynh biết tất cả mọi chuyện là thế
nào chứ, Đào huynh?”
Nam nhân gầy còm buồn bã lắc mái đầu hoa râm của mình. Giật mạnh ba
sợi lông dài nhú ra từ nốt ruồi trên má, y chậm rãi đáp lời:
“Đại nhân không hề hé lộ với ta điều gì cả, Kiều đệ. Dù vậy, chuyện này ắt
hẳn rất quan trọng. Nếu không thì ngài sẽ chẳng phải rời kinh thành quá đột
ngột như vậy để cấp bách xuống đây cùng chúng ta, ban đầu là đại nhân
cưỡi ngựa, rồi sau chuyển qua đi bằng thuyền nhẹ lướt gió di chuyển nhanh.
Chắc chắn có vấn đề gì đó đang được trù tính tại nơi đây, ở Quảng Châu này.
Từ khi chúng ta tới nơi vào sáng nay, ta đã…”
Một tiếng vỗ nước lớn vang lên ngắt lời y. Hai phu khuân vác đã để rơi một
kiện hàng xuống dải nước bùn giữa con thuyền và bến thuyền. Một tên vấn
khăn trắng trên đầu nhảy xuống từ boong thuyền và bắt đầu đá vào đám phu
khuân vác, la mắng chúng bằng thứ tiếng ngoại quốc. Đám lính gác của Thị
bạc ty đang lừ đừ buồn chán bỗng chợt bừng tỉnh. Một tên bước về phía
trước, xoay nhanh thanh kích và dùng mặt lưỡi dẹp của nó đánh vào vai tên
Đại Thực đang chửi rủa kia.
“Không được chạm vào người của bọn ta, tên súc sinh!” Gã lính gác quát ầm
lên. “Nhà ngươi đang ở lãnh thổ Đại Đường, nhớ đó!”