Tên Đại Thực nắm chặt cán dao găm giắt trong chiếc dây đai đỏ của hắn.
Một tá nam nhân mặc áo choàng trắng nhảy từ con thuyền xuống, rút những
thanh loan đao
ra. Khi bọn phu khuân vác vứt bỏ các kiện hàng xuống và
nháo nhào tháo chạy, bốn tên lính gác chĩa mũi kích hướng về phía những gã
thủy thủ đang chửi bới. Đột nhiên có tiếng giày sắt vang trên nền đá cuội.
Hai mươi binh sĩ đang hành quân băng qua cổng của Thị bạc ty. Như vẫn
luyện tập bấy lâu nay, họ dễ dàng bao vây đám người Đại Thực đang giận
dữ và chĩa mũi giáo dồn chúng lùi lại sát mép bến thuyền. Một tên Đại Thực
có vóc dáng mảnh khảnh, cao lênh khênh với chiếc mũi khoằm đang đứng
tựa vào lan can bắt đầu hô hào đám thủy thủ bằng giọng the thé. Chúng tra
gươm vào vỏ và leo trở lại sàn thuyền. Các phu khuân vác, cũng trở lại công
việc như chưa có gì xảy ra.
Loại vũ khí ngắn hơn kiếm và dài hơn dao găm, có lưỡi cong hình cung, chủ
yếu do người Hồ sử dụng.
“Có khoảng bao nhiêu tên cặn bã xấc xược như thế trong thành này vậy?”
Đô úy hỏi.
“Chà, chúng ta đếm được bốn chiếc thuyền đang neo tại cảng, đúng không?
Thêm hai chiếc nữa nằm ở cửa sông chuẩn bị khởi hành sang các nước ngoại
bang. Cộng thêm đám Đại Thực trên bờ, là đệ có hai ngàn tên, ta cho là vậy.
Và khách điếm tồi tàn của đệ lại nằm ngay giữa khu phố của người Hồ
! Rất
dễ nhận phải nhát dao đâm lén sau lưng lúc màn đêm xuống! Khách điếm
của ta cũng chẳng hay ho gì, nhưng lại ở ngay bên ngoài cổng thành phía
Nam, ít nhất thì lính gác cũng nghe thấy tiếng ta gọi.”
Từ dùng để chỉ các sắc dân ngoại lai tại Trung Á và Tây Á.
“Ở đó huynh thuê phòng nào?”
“Gian phòng trong góc trên lầu hai, từ vị trí đó ta có tầm nhìn tốt để quan sát
bến thuyền theo mệnh lệnh được giao. À, mà đệ có thấy là chúng ta lảng