vảng ở đây cũng lâu rồi không? Cơn mưa phùn đang ngày càng nặng hạt.
Chúng ta hãy đi nếm thử món ăn ở đằng kia xem.”
Y chỉ tay về phía cuối bến thuyền, nơi có một bóng người đang thắp sáng
ngọn đèn lồng đỏ của tửu điếm.
“Ta sẽ uống đôi chút!” Kiều Thái khẽ nói. “Chưa bao giờ đệ thấy nơi nào ảm
đạm như thế này! Và ta cũng chẳng thể nói được ngôn ngữ ở đây.”
Vội vã bước về phía thảm đá cuội trơn trượt, họ không mảy may để ý đến
một nam nhân râu ria xồm xoàm, ăn vận xoàng xĩnh vừa rời khỏi nhà kho
nằm ở phía xa dọc theo bến thuyền mà hắn đang trú ẩn và đi theo họ.
Đến cuối bến thuyền, Kiều Thái trông thấy một cây cầu bắc qua chiến hào
nằm kế bên cửa Quy Đức đang đông đúc bách tính qua lại. Khoác trên mình
những tấm áo đi mưa bằng rơm, họ hối hả lao về phía trước, mỗi người chỉ
mải mê chú tâm đến công việc của mình.
“Chẳng ai dành thời gian nhàn tản để la cà quanh đây làm gì.” Y càu nhàu.
“Đó là lý do tại sao họ có thể biến Quảng Châu thành trấn cảng giàu nhất
miền Nam!” Đào Cam bình phẩm. “Chúng ta tới rồi!”
Y kéo tấm màn cửa vá víu qua một bên và họ tiến vào một tửu điếm lờ mờ
tối, trông như một hang động. Mùi tỏi để lâu ngày và mùi cá muối xộc vào
mũi họ. Những ngọn đèn dầu tỏa khói đung đưa qua lại trên các xà nhà thấp
lè tè, chiếu ánh sáng mập mờ xuống vài chục vị khách bên dưới. Họ đang
túm tụm lại thành từng nhóm từ bốn đến năm người, ngồi quanh những
chiếc bàn nhỏ. Họ mải mê thì thầm to nhỏ với nhau, có vẻ chẳng ai mảy may
chú ý tới hai kẻ mới đến.
Khi hai người đã an tọa tại một bàn trống gần cửa sổ, gã nam nhân râu ria
vốn theo dõi họ nãy giờ bước vào. Hắn đi thẳng một mạch tới phía sau, đến