mắt lại, hàng lông mi tạo thành hai viền dài chạy dọc trên đôi bờ má mềm
mại.
Giờ đây, nhạc công chơi nhị hồ đã chuyển cung đàn sang nhịp điệu nhanh
hơn; những nhịp trống đều đều làm nổi bật nhịp đàn. Kiều Thái cứ ngỡ nàng
sẽ nhổm dậy và tái khởi vũ đạo của mình, nhưng vũ nữ vẫn bất động. Đột
nhiên, y ngỡ ngàng nhận ra viên ngọc lục bảo gắn ở giữa cái bụng trần của
nàng đang từ từ khẽ rung lên qua lại. Phần còn lại của cơ thể cong vòng vẫn
hoàn toàn bất động; chỉ có vùng bụng vẫn cứ di chuyển lên xuống, trái phải
theo một kiểu chuyển động ngắt quãng kỳ lạ. Nhịp trống nhanh hơn; lúc này
viên ngọc lục bảo bắt đầu vẽ lên những đường tròn càng lúc càng lớn dần.
Ánh mắt của Kiều Thái bị hút vào viên ngọc lục bảo lấp lánh đầy ma mị
dưới ánh đèn. Máu chảy rần rật khắp người y, cổ họng y tưởng như nghẹn
lại. Mồ hôi tuôn chảy đầm đìa trên mặt, nhưng Kiều Thái vẫn thẫn thờ
không nhận ra điều đó.
Nhịp trống đột ngột dừng lại khiến Kiều Thái bàng hoàng sực tỉnh khỏi cơn
mơ thoáng chốc. Tiếng nhị hồ chấm dứt bằng một vài nốt nhạc lanh lảnh
ngân vang. Trong không gian yên ắng đến rợn người sau đó, vũ nữ tự nâng
mình dậy, khuỵu gối lại theo một tư thế yêu kiều khép nép hệt như con thú
hoang. Đôi tay nàng khẽ khàng khéo léo vuốt lại mái tóc mình. Bầu ngực
phập phồng; một lớp màng mỏng ẩm ướt phủ lên cơ thể lõa lồ của nàng.
Kiều Thái cảm nhận được mùi xạ hương nồng nàn mà nàng đang sử dụng;
nó hòa lẫn với mùi hơi hăng hắc đến lạ kỳ của cơ thể giai nhân. Dù đã tự
nhủ rằng điều này thật ghê tởm, nhưng cùng lúc nó lại khuấy động cảm xúc
nguyên thủy nào đó đang ẩn sâu thăm thẳm bên trong y, khuấy động cả một
vùng ký ức khiến y nhớ lại mùi vị của những loài thú hoang trong những
cuộc săn bắn vẫy vùng nơi rừng sâu núi thẳm, mùi mồ hôi của chiến mã
quyện với mùi máu tanh nóng hổi đỏ rực khói lửa sa trường.
“Thượng đế soi rọi!” Mãn Tốc Nhi hét lên đầy thán phục. Hắn lấy một đồng
vàng ngoại quốc từ thắt lưng ra và đặt nó lên sàn nhà trước mặt nữ nhân
đang quỳ gối. Nàng nhặt lên, không thèm đoái hoài liếc nhìn chút nào nữa,