Nàng uể oải nhướng mày, rồi cao ngạo đáp lời bằng tiếng Hoa:
“Ôi, chủ nhân của những con thuyền ơi, thiếp hàn huyên với ai mà thiếp ưa
thích.”
Gương mặt Mãn Tốc Nhi biến dạng trong cơn thịnh nộ. Đôi mắt trắng dã lóe
lên khi hắn gầm thét:
“Quỳ xuống và tạ lỗi về lời nói xấc xược của ngươi đi!”
Nàng nhổ nước bọt xuống sàn nhà, ngay trước mặt hắn.
Mãn Tốc Nhi thốt lên một câu chửi thề. Hắn vùng dậy, túm tóc nữ nhân
bằng một tay, thô bạo xốc nàng chới với đứng kiễng trên đầu ngón chân. Tay
còn lại xé toạc băng vải tua rua quấn quanh hông nàng, hắn xoay Châu Mộc
Nô lại đối diện với hai khách nhân, rồi thét lên bằng giọng nghèn nghẹt:
“Hãy thưởng thức nhan sắc của ả dâm nữ này đi! Ả là để bán đó!”
Nàng cố gắng cựa quậy để thoát thân, nhưng hắn lại kéo ngoắt nàng lại với
một cú giật mạnh hung bạo. Trong lúc ép nàng quỳ gối và ấn đầu nàng
xuống sàn, hắn quát lên ra lệnh cho các nhạc công. Nam nhân đang cầm nhị
hồ vội vàng đứng dậy và trao cho Mãn Tốc Nhi cây vĩ dài bằng mây.
Kiều Thái cố rời mắt khỏi nữ nhân đang quỳ mọp kia. Y lạnh lùng cất lời
với Mãn Tốc Nhi:
“Tốt hơn hết là ngươi hãy giải quyết vụ cãi vã của mình một cách riêng tư.
Ngươi đang khiến khách nhân của mình khó xử đó.”
Mãn Tốc Nhi điên tiết trừng mắt nhìn Kiều Thái. Hắn mở miệng định nói gì
đó nhưng rồi trấn tĩnh lại. Cắn chặt môi, hắn hạ cây vĩ đang giơ cao xuống
và buông tóc nữ nhân ra. Mãn Tốc Nhi lại ngồi xuống, lẩm bẩm gì đó qua
hơi thở.