“Đồ ăn ngon”, Kiều Thái lầm bầm, “nhưng gã đó không nên làm ra cảnh
tượng đáng hổ thẹn ấy.”
“Ngài có thể mong đợi gì từ đám mọi rợ kia chứ?” Diêu Thái Khai nhún vai
nói. “Thật đáng tiếc vì ngài đã ngăn cản hắn. Thời này mà ả kia dám tự ban
cho mình cái quyền hành xử kiểu trịch thượng ấy thì một cái mông bầm giập
sẽ dạy cho ả biết điều. Ngài biết đó, nữ nhân ấy không phải là dân Đại Thực
chính gốc… Mẫu thân của ả thuộc về tộc Đản
, đám ngư dân ấy, và chính
điều đó càng khiến Châu Mộc Nô man rợ gấp đôi bình thường. Nhưng dù
thế nào thì hắn cũng sẽ không dám cho ả một trận đòn roi ra trò đâu, kiểu
đánh bật máu để lại sẹo ấy.”
Một tộc người miền Nam Trung Quốc (từ Chiết Giang đến Quảng Đông)
sinh sống trên thuyền.
Y liếm ướt môi. Kiều Thái nhìn họ Diêu đầy chua chát. Y ngẫm lại suy nghĩ
đầy thiện chí của mình trước đó. Ở kẻ này có một nét tính cách thật kinh
tởm. Kiều Thái lạnh lùng nói:
“Dường như Mãn Tốc Nhi hoàn toàn có ý làm chuyện đó. Vậy thì tại sao
hắn không dám in dấu vết đòn roi lên cơ thể nàng chứ?”
Câu hỏi rõ ràng đã khiến họ Diêu bối rối. Y ngần ngừ một hồi trước khi hồi
đáp:
“À, Mãn Tốc Nhi không sở hữu ả đó, theo như thảo dân biết thì là vậy. Thảo
dân cho rằng ả có một kẻ bảo trợ quyền lực nào đó, ở đâu đây. Và mặc dù
những kẻ như vậy không phiền lòng khi nữ nhân của mình kiếm thêm chút
ngân lượng tiêu vặt bằng cách nhảy múa góp vui trên tiệc, nhưng mà chẳng
ai chịu được khi họ quay lại với làn da tím bầm đòn roi đâu.”
“Nhưng Mãn Tốc Nhi đã nói nàng ta là để bán mà!”