“Ồ, điều đó chỉ để làm nhục ả thôi. Đừng để nó ảnh hưởng đến tâm tư của
ngài, Đô úy à! Dù gì thì thảo dân cũng sẽ không tiến cử những nữ nhân da
đen đó đâu. Chúng có kiểu cách khá là thô lỗ, ngài biết đó, giống như những
con thú hoang vậy. Ôi, bây giờ thảo dân mong được lên kiệu đây, nếu ngài
không phiền, thảo dân phải đến một cuộc hẹn đã trù tính trước tại… à ừ… ở
một cơ ngơi riêng tư.”
“Đừng lỡ việc!” Kiều Thái cộc cằn nói. “Ta sẽ tự xoay xở được.”
Diêu Thái Khai ngó nhìn Kiều Thái đầy ngờ vực; y dường như đã nhận ra sự
thay đổi trong thái độ của người đồng hành. Y đặt cánh tay mập mạp của
mình lên cánh tay Kiều Thái, mở miệng cười toe toét, nói ra vẻ lấy lòng:
“Thảo dân sẽ đưa ngài tới nơi đó vào một đêm khác nhé, thưa quan gia! Vị
phu nhân mà thảo dân phó thác thì rất kín đáo, và những thú vui chốn đó
thật… à… khác thường. Như ngài biết đó, thảo dân thường đi đến đó để
kiếm tìm sự mới mẻ cho đời sống thường nhật. Nhưng mà không phải thảo
dân không chu toàn việc nhà. Rất tốt là khác, thảo dân có thể nói thế. Nên là
thế, hãy nhìn vào số ngân lượng mà thảo dân dành cho các thê thiếp của
mình. Cái góc nhỏ bé ấm cúng của Diêu mỗ tọa lạc ở vị trí thuận tiện, không
quá xa tệ xá. Cụ thể là nó nằm ở góc phố thứ hai phía Nam chùa Quang
Hiếu. Thảo dân sẽ đưa ngài tới đó ngay bây giờ, duy có điều là phu nhân mà
Diêu mỗ định gặp ở đó lại khá e thẹn, ngài biết đó… không dễ lại gần. Bọn
thảo dân có một sở thích chung và điều đó sẽ có ích, thảo dân tin là thế,
nhưng nếu trông thấy thảo dân đi cùng với một người lạ mặt thì nàng có
thể…”
“Thôi đi.” Kiều Thái ngắt lời hắn. “Đừng bắt nàng ấy chờ đợi, nữ nhân có
thể chạy mất đó!” Vừa bước đi, y vừa lẩm bẩm với bản thân, “Có thể đó sẽ
là điều khôn ngoan nhất mà nàng ta nên làm, ta nghĩ vậy!”
Ở con phố kế tiếp, y vẫy một chiếc kiệu và bảo đám phu đưa mình quay trở
lại Đô đốc phủ. Ngay khi các nam nhân lóc cóc khiêng kiệu khởi hành, Kiều