để ý hay có khi còn khinh thường. Một tối, tôi vặn cô tuyết điện và nghe
thấy một câu kỳ cục. "Ngừơi ta chỉ bày tỏ được một cách hoàn toàn những
điều cảm thấu thân tâm". Toi cũng đã đọc hay nghe những câu tương tự như
vậy, nhưng vì bây giờ nằm liệt trên giường nến những câu đó, đáng lẽ chỉ
thoảng qua, lại thấm thía và ăn sâu và óc tôi. Đầu óc tôi từ lúc ấy bắt đầu
làm việc và tôi nhất quyết sẽ chống lại sự sợ hãi và những ý tưởng ảm đạm,
sẽ bỏ không nghĩ đến những đièu có thể làm chậm, làm hại sự bình phục
của tôi, và sẽ chỉ nghĩ đến hạnh phúc, vui sống và sức khoẻ. Mỗi sáng khi
tỉnh dậy, tôi tự bắt tôi kiểm điểm lại mọi lý do để tôi phải sung sướng:
Trong người không đau đớn; được nghe những điệu nhạc êm đẹp phát ra từ
máy truyền thanh; có những bạn tốt... Không dầy mấy tuần sau tôi thấy vui
vẻ và treo ở cửa buồng tôi một tấm bảng, cấm không cho hai người vào
thăm một lượt.
Tôi khỏi bệnh đã được chín năm và tôi lại sống cuộc đời hoạt động và hữu
ích. Ngay đến năm, vì đó thực sự là một năm hạnh phúc và hết sức hữu lợi.
Lẽ cóo nhiên, tới nay, sáng nào tôi cũng vẫn kiểm điểm lại những cái mà toi
có và tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ thói quen đó. Toi xin thú cùng anh là toi rất hổ
thẹn, vì đến khi sợ chét mới học được cách sống".
Nói tóm lại, cô Lucile Blake đã tình cờ nhận định một định lý mà ông
Samuel Jonhson đã nêu ra cách đây hai thế kỷ. Ông Samuel Johnson nói
rằng: "Cái thói quen chỉ trông thấy bề tốt của mọi việc, còn quý giá hơn một
ngàn anh kim lợi tức một năm".
Bạn nên chú ý rằng câu này thốt ra không phải bởi miệng một ngừơi lạc
quan mà lại bởi miệng một người trong hai mươi năm đã biết thế nào là lo
lắng cho ngày mai vì nghèo khổ, đói khát, để rồi trở nên một nhà văn hoà
xuất sắc nước Anh thời đó.
Bạn muốn biết làm sao để biến hoá cái tội ngày ngày rửa bắt thường một
việc lý thú không? Chắc là có. Vậy tôi xin giới thiệu một cuốn sách tuyệt
diệu, nhan đề "Toi muốn mắt sáng lại" mà tác già là bà Morghild Dahl, một
thiếu phụ bị loà trong năm mươi năm. Trong chương đầu có câu rằng: "Hồi
đó tên chỉ trông được một mắt và có những vẩy nhỏ che gần kín con ngươi
làm tôi chỉ còn nhìn thấy lờ mờ qua cái khe nhỏ ở phía trái. Chẳng hạn,