Tập quán thứ nhất: Đừng để trên bàn một thứ giấy tờ gì hết, trừ những
giấy tờ liên quan tới vấn đề bạn đương xét.
Roland L. William, hội trưởng công ty xe lửa miền Chicago và Tây Bắc
khuyên: "Đừng để giấy má chất đống trên bàn, chỉ để những giấy cần cho
công việc đương làm. Vì như vậy, việc làm sẽ dễ dàng và được rành mạch
hơn. Đó là bước đầu đưa tới hiệu năng".
Nếu bạn đi thăm thư viện của Quốc hội Washington, bạn sẽ thấy trên trần
có sơn câu này của thi hào Pope:
"Thứ tự là công lệ đầu tiên của Tạo hoá".
Thứ tự cũng phải là công lệ thứ nhất trong công việc làm ăn nữa. Nhưng
người ta có theo luật ấy không? Không. Phần đông họ để giấy má trên bàn,
hàng tuần không ngó tới. ÔNg chủ bút một tờ báo ở New Orleans nói với
tôi rằng người thư ký của ông một hôm dọn bàn ra được một cái máy đánh
chữ mất từ hai năm!
Chỉ trông thấy cái bàn đấy những thư từ chưa phúc đáp cùng những tờ phúc
bẩm, báo cáo ta cũng đã rối trí, thấy mệt óc và buồn bực rồi. Và nếu ta luôn
luôn khổ trí về chỗ còn "hàng triệu việc phải làm mà chưa có thì giờ làm"
thì chẳng những ta sẽ buồn bực mệt nhọc mà thôi đâu, ta còn có thể bị
chứng mạch máu căng, đau tim hoặc vị ung nữa.
Bác sĩ nói "Trong khi ông kể bệnh, nhà thương kêu điện thoại gọi tôi. Đáng
lẽ đáp rằng tôi còn mắc việc và lát nữa sẽ trả lời thì tôi quyết định và trả lời
liền: Tôi luôn luôn giải quyết lập tức mọi vấn đề, nếu có thể được. Tôi vừa
móc điện thoại lại, thì lại có người khác kêu. Cũng là một việc gấp nữa. Lần
này tôi phải bàn cãi khá lâu, nhưng không vì có khách mà hoãn quyết nghị.
Lần thứ ba, một ông bạn đồng nghiệp, hỏi ý tôi về một bệnh nguy kịch...
Khi đáp xong, tôi quay lại, xin lỗi vì để khách đợi lâu, nhưng khách nét mặt
khác hẳn, hoan hỉ nói rằng: "Có gì mà xin lỗi, bác sĩ! Trong mười phút mới
qua tôi đã tự kiếm được nguyên nhân bệnh của tôi. Tôi sẽ trở về phòng giấy
xét lại cách làm việc của tôi mới được. Nhưng trước khi ra về, xin bác sĩ
cho phép tôi coi ngăn kéo của ngài".
Tôi bèn mở các hộc tủ ra, các hộc đều rỗng không, trừ những giấy mực để