không, ông đáp: "Tôi quá bận, không có thời gian để lo chi tiết".
ÔNg Charles Ketting cũng ở trong tình trạng đó khi ông bắt đầu chế một
thứ máy cho xe hi tự động, khỏi cần quay. Ông mới từ chức phó trưởng ban
nghiên cứu của hãng đó. Ban Motors và qua giúp việc cho ban nghiên cứu
của hãng đó. Ban này nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng hồi ấy ông nghèo tới
nỗi phi dùng một cái lẫm chứa cỏ khô làm phòng thí nghiệm. Nhờ có 1.500
mỹ kim của vợ ông ký cóp trong khi dạy đàn Piano mà ông có tiền độ nhật,
nhưng ông lại phi mượn trước 500 mỹ kim ở số tiền bo hiểm nhân mạng
của ông nữa mới đủ sống. Tôi hỏi bà Kettering trong mấy năm ấy bà có lo
buồn không. Bà đáp: "Có, Tôi lo buồn đến nỗi mất ngủ; nhưng nhà tôi thì
không. Nhà toi say sưa làm việc, không hề còn biết lo buồn".
Nhà bác học trứ danh Pasteur, đã nói về "sự bình tĩnh tạo các thư viện và
các phòng thí nghiệm". Tại sao vậy? Vì những người ở trong những phòng
ấy thường mê man vào công việc của họ, không còn thời giờ để lo nghĩ về
mình. Những nhà nghiên cứu ít kho bị bệnh thần kinh suy nhược. Họ không
có thời giờ phung phí.
Chỉ làm việc không ngừng, cũng đủ cho nỗi lo âu phi tiêu tan. Tại sao lại
gin dị như vậy? Đó là nhờ luật sau này, một trong những luật quan trọng
nhất mà các tâm lý gia đã tìm ra được; óc người ta, dù thông minh đến đâu
đi nữa, cũng không thể đồng thời nghĩ đến hai điều. Bạn không tin vậy ư?
Được, xon bạn thí nghiệm đi.
Bạn hãy ng lưng vào ghế, nhắm mắt lại, rổi ráng cùng một lúc nghĩ tới
tượng hần Tự do và tới công việc bạn định làm sáng mai.
Bạn thấy rằng nghĩ tới cái này rồi tới cái kia thì được, còn đồng thời nghĩ
tới c hai thì tốt baat kh phi không? Những cm xúc của ta cũng vậy. Không
thể đồng thời thấy hăng hái nhiệt liệt về một công việc nào đó và thấy chn
nn thất vọng vì một nỗi lo buồn khác. Cảm xúc này xô đẩy cảm xúc kia đi
và sự phát giác gỉan dị ấy đã giúp các y sĩ chuyên trọ bệnh thần kinh trong
quân đội làm được việc phi thường, hồi chiến tranh vừa rồi.
Khi binh sĩ ở mặt trận về, tinh thần hoảng loạn đến nỗi thành bệnh thì các
bác sĩ ra phưng thuốc: "Đừng cho họ ngồi không".
Người ta không để các bệnh nhân được ngồi yên một phút nào, thường là