bắt họ phi hoạt động ở ngoài trời như câu cá, săn bắn, đánh banh, chi cầu,
chụp hình, làm vườn, hoặc khiêu vũ khiến họ chẳng có phút nào rảnh để
nhớ lại những nỗi ghê gớm ở trận tiền.
Phưng pháp trị bệnh thần kinh đó của các bác sĩ tên là "tác động liệu pháp",
thiệt không mới mẻ gì. Các y sĩ Hy Lạp đã cổ xuý nó 500 năm trước Thiên
Chúa Giáng Sinh.
Thời Benjamin Franklin, các tín đồ phái Quaker cũng thường dùng nó ở
tỉnh Philadephie. Năm 1774 một người lại thăm dưỡng đường do một tín đồ
phái ấy lập ra, đã lấy làm bất bình khi thấy những người đau bệnh thần kinh
bị bắt phi đan vi gai và y liền cho rằng các tín đồ đã lợi dụng những kẻ
khốn nạn kia. Các tín đồ bèn ging cho y hay rằng họ nhận thấy hễ người
bệnh làm một chút thì bệnh nhân tình bớt đi, vì thần kinh của bệnh nhân
được an tĩnh.
Những nhà chữa bệnh thần kinh đều nói rằng công việc- nghĩa là luôn luôn
có việc làm- là thứ thucoocs an thần rất kiến hiệu. Ông Longfelow, một thi
hào Mỹ, tìm được chân lý đó khi bà vợ trẻ của ông mất. Nguyên một hôm
bà đưng đốt xi trene ngọn đèn cầy thì áo bỗng bắt lửa. Ông nghe tiếng kêu,
chạy lại, thì đã không cứu được nữa vì bị bỏng quá nặng. Trong ột thời gian
khá lâu, thi hào nhớ cnh ghê rợn ấy nên đau xót quá đến gần hoá điên;
nhưng may sao ông còn ba đứa con nhỏ phi chăm sóc. Thế là mặc dầu đau
xót trong lòng, ông rắng làm tròn bổn phận "gà trống nuôn con". Ông dắt
chúng đi chi, kể chuyện cho chúng nghe, đùa với chúng, và viết bài th bất
hủ "giờ của con nít" để t cnh thân mật với trẻ. ÔNg cũng dịch những tác
phẩm của Dante và tất c nhữn công việc đó làm ông bận rộn luôn luôn,
quên hẳn chính thân để mà lấy lại được sự tĩnh trong tâm hồn. Đúng như lời
Tennyson đã nói khi bạn thân nhất của ông là Arrthur Hallam qua đời: " Tôi
phi cắm đầu làm việc, không thì thất vọng cũng giết tôi thôi".
Trong những lúc cắm đầu cắm cổ làm việc hàng ngày như con trâu kéo cầy,
thì phần đông chúng ta không thấy sao hết. Nhưng những ngày nghỉ mới là
nưhngx giờ nguy hiểm nhất. Chính lúc ta được rảnh rang để hưởng vui thú
trên đời và đáng lẽ được sung sướng thì nỗi buồn chán, lo lắng len lỏi vào
tâm hồn ta. Lúc đó là lúc ta tự hỏi đời người ta rồi đấu có nên cái thá gì