bếp làm hư một món ăn. Nhưng sau cô đã đổi tánh. Cô nói: "bây giờ thì tôi
chỉ nhùn vai rồi bỏ qua". Được lắm, như vậy mới phi là người lớn. Cứ xem
Nga hoàng Catherine chuyên chếc làm vậy mà cũng chỉ cười khi người bếp
nấu hư một món ăn, huống hồ là chúng ta. Vợ chồng tôi có lần ăn tiệc nhà
người bạn là anh John ở Chicago. Bạn tôi cắt thịt cò vụng về không, tôi
không thấy, mà nếu có thấy cũng không cần biết. Nhưng chị John để ý nhy
lên la: "Anh John phi có ý tứ chứ?" Anh không biết cắt thịt rồi!!".
Doạn chị nói với chúng tô: "Anh ấy luôn luôn vụng về như không tập cắt
thịt bao giờ". Có lẽ bạn tôi không tập cắt thịt bao giờ thiệtm, nhưng tôi phi
khen anh đã dám sống chung với chị ấy trên 20 năm trường. Thứ thật,
chẳng thà bắt tôi ăn thịt voi, xấu chấm muối trong một không khí hoà thuận
còn hn là cho tôi ăn nem công ch phượng mà bắt phi nghe những lời rầy của
chị.
ít lâu sau, chúng tôi mời bạn bè lại nhà dùng bữa. Vừa lúc khách khứa tới
thì nhà thôi thấy có ba chiếc khăn ăn không cùng một thứ với nắp bàn.
tiệc an, nhà tôi kể lại: "Em chạy đi kiếm một người dọn bàn thì ra chiếc
khăn ăn kia còn ở tiệm giặt. Khách đã tới cửa rồi, không sao thay kịp nữa.
Em muốn khóc, thầm nghĩ: "Tại sao lại có sự vô ý kia khiến cho chiều nay
mất vui đi như vậy? Nhưng sau em tự nhủ: "Tại sao mất vui? Cứ nhất đinh
vui đi nào! và em vô phòng ăn, đành mang tiếng với bạn bè là người nội trợ
dở, còn hn là tiếng cáu kỉnh, xấu thói. Song thiệt ra khách khứa nào có ai để
ý tới khăn ăn ấy đâu!".
Trong luật có câu này ai cũng biết: "Luật không kể tới những việc lặt vặt".
Người hay ưu tư cũng đừng kể gì những việc lặt vặt, mới có thể bỉnh tĩnh
trong tâm hồn được.
Nhiều khi muốn thắng nổi lo lắng lặt vặt, ta chỉ cần xét chúng theo một
phưng diện mới mẻ. bạn toi, ông Homer Croy, tác gi cuốn: "Họ phi viếng
thành Ba lê" và motoj chục cuốn khác nữa, đã thi hành phưng pháp ấy và có
kết qu lạ thường. Khi ông ngồi viết sách tại bàn giấy, tiếng máy sưởi điện ở
trong phòng làm cho ông nhức đầu đến muốn điên. Hi nước do máy xịt ra,
khiến ông quụa quọ, cn giận cũng muốn xì ra.
Ông nói: "Rồi một hôm đi cắm trại cùng mấy anh em, tôi nghe tiếng củi nổi