Vài ngày sau khi Kipling đạp xe máy trên đường, thình lình gặp người vợ
đánh xe ngựa ra cn lộ. Ông phi nhẩy vội xuống hố bên lề và hẳn đã quên
bẵng câu này mà chính ông đã viết: "Nếu bạn giữ được tâm hồn bình tĩnh
trong khi những người chung quanh mất óc phán đoán và rách bạn quá thn
nhiên, thì bạn mới thật là con người. "Ông mất óc phán đóan tới nỗi đòi bắt
giam Balestier, dể xy ra vụ kiện sôi nổi. Các nhà báo ở đô thị lớn đổ xô về
Vermont. Tin tức bay khắp thế giới. Vụ kiện không có kết qu những làm vợ
chồng Kipling phi bỏ ngôi nhà xinh xắn ở Verrmont cho tớ chết. Thật là bao
nỗi oán giận chua chắt chỉ vì một nguyên nhân lặt vặt: một bó cỏ khô.
Dưới đây là một cốt chuyện hay nhất do bác sĩ Harry Emerson Fosdick kể
lại, một truyện về những thắng bại của một cây đại thụ trong rừng.
Trên sườn núi Long s Peak ở Colorado, có một cây khổng lồ bị tàn phá còn
tr lại nội một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán câu đó sống khong
400 năm. hồi Kha Luân Bố đặt chân lên đất San Salvador, nó đã có ròi và
khi những cố đạo tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được
nửa đời của nó. Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét
đánh 14 bận và tri qua biết bao lần sâu đục khoét nó đành chịu đỏ lăn ra.
Đàn sâu khoét hé lớp vỏ rồi, mỗi ngày nhấm một chút, liên tiếp không
ngừng, tuần tự phá phách sinh lực của cây. Thành thử một cây cổ thụ khổng
lồ chống nổi với thời gian, với sấm sét, với ông tó, mà rút cục bị hạ, vì
những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay
người!
Chúng ta chẳng giống cây khổng lồ trong rừng đó ư? Chúng ta chẳng
thường vinh quang thắng được những cnh sấm sét, dông tố, trời long đất lở
trong đời để rồi bị những nỗi lo lắng lặt vặt ấy có khác cho những con sâu
nhỏ kia mà ta có thể bóp bẹp giữa hai đầu ngón tay không?
Mấy năm trước, tôi du lịch qua vườn Tetton ở Wyoming, Charles Seifred và
người bạn của ông. Chúng tôi đi thăm khu vườn của John D. Rockfeller.
Nhưng chẳng may chiếc xe của tôi lạc đường thành thử đi tới khu vườn một
giờ sau các xe khác. Ông Seifred giữ chìa khoá để mở cừa vườn, cho nên
ông phi đợi tôi một giờ đồng hồ ở trong rừng vừa hầm vừa nhiều muỗi.
Muỗi bu lại làm cho ai cũng phi điên, thế mà không làm ông Charles