lạch tạch, tiếng lửa phun phì phì, mà cm thấy những tiếng đó không khác
chi tiếng máy sưởi ở nhà toi hết. Tôi tự hỏi tại sao tiếng nọ thì ghét, tiếng
này thì ưa? Về nhà, tôi tự nhủ: "Tiếng máy sưởi cũng tưng tự tiếng củi nổ
lạch tạch, mà tiếng này ta thấy vui tai, thì ta chãy đi ngủ và đừng bực tức về
tiếng máy sưởi nữa". Và tôi làm đúng như vậy. Trong ít ngày đầu, còn nghĩ
tới máy sưởi, nhưng về sau lần lần tôi quên nó rồi.
"Những nỗi bực mình nhỏ nhặt của ta cũng vậy. Ta oán ghét, thịnh nộ, chỉ
vì ta coi nó quá quan trọng..."
Nhân vì Disrael có nói: "Đời nglười tựa bóng câu, hi đâu mà nghĩ tới những
chuyện lặt vặt", nên Andres Maurois viết trong tờ "This Week": "Câu đó đã
giúp tôi nén được biết bao nỗi đau lòng. Chúng ta thường để cho những
chuyện lặt vặt làm ta điên đo mà đáng lý ta nên khinh và quên nó đi...Chúng
ta còn sống được vài năm trên trái đất nước này, thời khắc bất tái lai, cớ sao
bỏ phí bao nhiêu giờ để ấp ủ trong lòng ưu tư, bất bình không quan trọng
mà chỉ một năm sai là người khác và c ta nữa đều quên hết? Không nên vậy,
hãy nên hy sinh đời ta cho những hành động và cm tình đáng quý, những tư
tưởng cao thượng, những tình thưng chân thật và những sự nghiệp lâu bền".
ấy vậy mà một danh nhân như Rudyard Kipling cũng đã có lần quên rằng
"Đời người tựa bóng câu, hi đâu mà nghĩ tới những chuyện lặt vặt". Và kết
qu ra sao? Kết qu là ông và ông anh vợ kiện nhau, làm náo động c miền
Verrmont như một cuộc chiến tranh về pháp luật vậy, một chiến tranh vang
động tới nỗi có người đã viết một cuốn sách nhan đề là "Rudyard Kipling
tranh hùng ở Verrmont".
Câu chuyện như thế này: Rudyard Kipling sau khi cưới một cô ở Vermont,
tên là Caroline Balestier bèn cất một ngôi nhà xinh xắn ở Brattleboro, hy
vọng sẽ lấy đó làm ni dưỡng già.
Rồi nhân vì cùng người anh vợ tên Beeatty Balestier thân thiết trong khi
làm việc cũng như lúc chi bời, Kipling mới mua một miếng đất của
Balestier mà thuận để y giữ lại được quyền cắt cỏ. Nhưng một hôm không
biết nghĩ sao Kipling lại trồng hoa trên bãi cỏ kia, Balestier thấy vậy liền
sôi máu lên, la ó, chửi rầm rĩ. Kipling không kém, cũng nổi lôi đình. Thế là
lời qua tiếng lại, không khí Vermont hoá ra khó thở, u ám.