thì ta không còn cần tới cuốn này một chút nào. Thật ra, nếu ta biết áp dụng
một số lớn những câu phương ngôn cũ kỹ, thì đời siống của chúng ta gần
như hoàn hảo. Nhưng, sự hiểu biết sẽ hoàn toàn vô hiệu nếu ta không biết
hành động đúng theo hiểu biết của ta. Mục đích của cuốn sách nầy không
phải là nhắc bạn những điều bạn dư biết, mà là giúp bạn thực hành và mỗi
lần bạn có quên, thì đã vào chân bạn để nhức cho nhớ, thế thôi!
Từ lâu tôi vẫn kính phục một người dã quá cố là ông Fred Fuller Shedd.
Lúc sanh thời ông có biệt tài phô diễn những ý cũ mèm và đập nó vào trí
não người ta. Ông là chủ bút tờ báo Philadephia Bulletin và khi diễn thuyết
trước học sinh một trường trung học, đã hỏi họ: "Những trò nào đã từng
thấy xẻ gỗ, dơ tay lên". Phần đông đều dơ tay. Đoạn, ông lại hỏi: "Ai đã
thấy xẻ mạt cưa?" Khong có dai dơ tay cả. Ông liền nói: "Lẽ dĩ nhiên, có ai
hề thấy xẻ mạt cưa bao giờ! Làm sao mà cưa, xẻ nó được, vì nó đã vụn như
cám rồi! Quá khứ cũng vậy. Khi các tró ưu tư về những chuyện đã qua, hối
tiếc khi đã muộn, ấy là các trò đem đống mạt cưa ra mà cưa, xẻ vậy".
Ông Connie Mack, hỏi thiếu thời là một cầu tướng cừ khôi, khi ông 81 tuổi,
nghe tôi hỏi có bao giờ phiền muộn vì đã thua một trận đấu không, ông trả
lời:
"Có chứ, tôi thường có khó khăn đó. Nhưng tôi đã diệt được sự vô ý thức ấy
từ lâu rồi và tôi bình thản lắm. Nước nguồn đã thoát khỏi đồng bằng thì còn
dùng quay guồng máy xay lúa sao được nữa?
Thiệt vậy, nước đó chẳng dùng xay lúa mà cũng chẳng dùng xẻ cây được.
Nhưng dù sao, riêng bạn bao giờ cũng còn có cách xoa nhẵn những người
nhăn trên mặt hoặc chữa lành chứng vị ung của bạn.
Chàng kể: " Giữa trận đấu, toio đột nhiên cảm thấy hết thời gian... Tới hiệp
thứ mười, tuy chưa xỉu, nhưng đứng đã không vững. Mặt tôi vừa toạc vừa
sưng, mắt tôi gần nhắm nghiền lại. Bỗng tôi thấy trọng tài đưa tau Tunney
lên, nhận rằng y đã thắng: Tôi không còn vô địch nữa rồi! Tôi xuống đài, về
phòng thay đồ, dưới mưa lạnh và rẽ đám kán giả mà đi. Có nhiều người cố
nắm tay tôi để chia buồn. Có người mắt long lanh vết lệ. Một năm sau, tôi
tái đấu với người mắt long lanh vết lệ. Một năm sau, tôi tái đấu với Tunney.
Nhưng vô ích. Thời oanh liệt của tôi quả đã qua hắn. Thật rất khó mà nén