sầu tủi, nhưng tôi tự nhủ rằng: "Sự đã xảy ra vậy, còn than tiếc chỗ sữa đổ
làm quái gì! Đừng nên để "cú quai hàm" đó bắt ta đo ván chớ".
Có phải Dempsey tự nhủ như vậy hoài mà hết được tâm bệnh chăng?
Không, vì suopong vậy thiệt chưa đủ. Chàng đã thành công là vì thẳng thắn
sự thất bại, đoạn quét hắn nó ra ngoài trí nhớ và chút hết thông minh vào
tương lai. Chàng diệt ưu tư3 bàng cách mở đại tưủ gia Jack Dempsey tại
khu Broadway và nhà Hotel Great Northen tại đường số 57 hoặc treo giải
thưởng lớn cho đám võ sĩ hậu sinh hay là một đôi khi cũng lên vỡ đài biểu
diễn trong ít hiệp. Chàng diệt ưu tư bằng cách cặm cụi trong những công
việc cần thiét thực để kiến thiết tương lai đến nỗi không còn thời gian mà
ngĩ tới dĩ vãng nữa. Chính Jack Dempsey đã nói thêm rằng: "Mười năm vừa
qua tôi sung sướng hơn hồi giữ chức vô địch rất nhiều".
Trong khi nghiên cứu sử, tiểu sử và đời sống những anh hùng vãng và hiện
tại, đã từng chịu những thử thách chua cay, tôi thường kinh ngạc và cảm
phục tài phi thường của họ để diệt ưu tư và làm lại một cuộc đời xán lạn.
Tôi có lần viếng khám Sing Sing và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là nhận
thấy những kẻ bị giam cầm tại đó cũng có vẻ sung sướng như bất cứ người
trung bình nào được tự do.
Tôi có tỏ ý nghĩ đó với ông Levis E. Laurs, giám đốc khám đường và ông
cho tôi biết ràng những trọng phạm kia lúc mới vô khám, bao giờ cũng đầy
oán hận và sầu thảm. Nhưng sau vài tháng, một phần lớn những tội nhân
thông minh hơn hết đã xoá hẳn bĩ vận đó, đành lòng với định mạng, tự ép
mình vào khuon khổ của nhà giam và lợi dụng những phương tiện nhỏ nhặt
nhất để được an nhàn. Ông Warden Laives kể cho tôi nghe chuyện một tội
nhân, vốn có nghề làm vườn, bị giam trong khám Sing Sing, mà vừa hát
vừa trồng rau, xén bông bốn bức tường cao ngất.
Kẻ tội phạm vừa trồng bông vừa hát đó đã tỏ ra có nhiều lương tri hơn
nhiều người trong bọn chúng ta. Y biết rằng:
"Ngón tay của định mạng khi đã viết rồi thì biến mất. Dù bạn có khon
ngoan đến bực nào cũng không chèo kéo được định mạng để nhờ xoá bỏ hộ
nửa giòng. Và hết thảy nước mắt của bạn cũng không rửa được một chữ".