người da trắng, khi đi qua nhà thờ có thoáng nghe ông Jones lớn tiếng
thuyết giáo các con chiên rằng: "Đời là một tranh đấu trong đó mọi người
da đen phải vũ trang để chiến đấu lấy sóng còn và thắng lợi".
Vỏ trang! Chiến đấu! chỉ hai chữ ấy là đủ rồi. Những người da trắng nóng
nảy kia liền nhảy lên ngựa đi phi báo tin này cho những trại lân cận, rồi
cùng họp thành một đám người hò la tiến tới nhà thờ. Họ trong mối dây
thòng lọng vào cổ vụ mục sư da đen và kéo lê ông ta trên đường suốt hai
cây số đến chỗ hành hình. Đến đây họ đặt ông lên trên một đống cành khố,
định đánh diêm đốt. Nhưng bỗng một người trong đám la lên rằng "Bắt lão
thuyết giáo một lần nữa rồi hãy bỏ thiêu!" ÔNg Larwrence Jones, đứng lên
đống củi, ỏ cổ có múi dây thòng lọng bắt đầu nói về đời ồng và nhất là biện
hộ. Ông tốt nghiệp Đại Học đường Iowa vào năm 1907. Lòng trung thành,
sự thẳng thắn, trí thông minh, sức và tài chơi nhạc khí của ông đã làm cho
thầy bạn mến yêu. Khi tốt nghiệp ông đã tự chối không chịu để một chủ
khách sạn gây dựng cho ông và cũng chẳng nhận đề nghị của ông một
người bảo hộ âm nhạc. Tại sao vậy? Bởi vì ông vẫn mơ tưởng một diễm
ảnh cao xa. Ông đã đọc tiểu sử ông Booker Washington, nên chuyện suốt
đời sẽ chuyên tâm giáo huấn những người đồng chủng nghèo khổ và ngu si
nhất. Cũng vì muốn theo đuổi mục đích đó, ông đến một vùng chậm tiến
nhất trong các tiểu bang miền Nam, một nơi cách Jackon chừng 30 cây số,
thuộc tiểu bang Mississipi. Ông cầm chiếc đồng hồ lấy 165 mỹ kim và mở
trường dạy học , ngay giữa rừng, lấy một gốc cây làm bàn. Ông lại kể
những khó khăn của ông để truyền cho những đứa con traiv à con gái da
đen một nền học vấn sơ thiểu, để làm cho chúng sau này trở thành những
nông dân, những người thợ máy, những người bếp, những người nội trợ tót.
Ông nhắc tên những người da trắng đã giúp ông để lập nên Trường Peney
Woods, những người da trắng đã cho đất, và vận dụng làm nhà, lợn, bò, và
tiền để ông thi hành chức nghiệp.
Ông Larwrence Jones tiếp tục nói, với giọng thành thật và cảm động, ông
nói để biện hộ không phải cho thân ông, mà cho chính nghĩa đang theo
đuổi. Ông càng nói, đám người phẫn nộ kia càng nguôi dần. Sau cùng một
cựu chiến binh trong trận nội chiến đứng ra tuyên bố: "Tppo nhận thấy