giờ đã tích hợp và sẽ tiếp tục tích hợp thành tính tình của ta".
Xét cho cùng, ông Lincoln nói đúng. Nếu bạn và tôi chúng ta cùng thừa
hưởng của tổi tiên những đặc điểm về thể chất và tinh thần như những kẻ
thù của chúng ta, nếu chúng ta cũng sống như họ, cũng hưởng những hạnh
phúc hay những ưu phiền như họ, chắc chúng ta cũng hành động như họ.
CHúng ta sẽ không làm khác họ được. Nhà triết ly học Clarence Darron thu
gọn thí dụ này trong câu: "Biết rộng tức là hiểu nhiều và khi đã hiểu thì
không chỉ trích và buộc tội ai cả".
Chương 14 - Nếu bạn làm đúng theo đây
thì sẽ không bao giờ buồn vì lòng bạc bẽo
của người đời
Mới rồi tôi gặp mọt thương gia ở Texas, đang ngùn ngụt lòng uất hận.
Có người cho hay rằng 15 phút sau khi ông gặp ta, tôi sẽ được ông ta kể lể
đàu đuôi cho nghe. Quả như vậy. Câu chuyện làm cho ông giận dữ đã xảy
ra 11 tháng trước, nhưng mỗi khi nhắc lại ông còn bừng bừng lên. ÔNg
không thể quên nó được. Ngày lễ Giáng Sinh ông đã thưởng 34 người giúp
việc một số tiền là mười ngàn Mỹ kim - mỗi người khoảng 300 mỹ kim- mà
không một người nào cảm ơn ông hết. Ông chua chát phàn nàn: "Tôi ân hận
đã thưởng họ. Thiệt một xu cũng không đáng".
Khổng Tử nói: "Một người giận luôn luôn đầu những chất độc". Vị thương
gia kia đầy những chất độc đến nỗi tôi thành thự thương hại ông.
Ôngkhoảng lục tuần mà các hãng bảo hiểm nhân mạng tính rằng trung bình
chúng ta còn được sống khoảng 2/3 thời gian từ bây giờ cho đến khi ta còn
80 tuổi. Vậy ông ta có may mắn thì sống dược khoảng 14 năm nữa thôi.
Thế mà chỉ do một chuyện đã qua, ông đã làm phí gần hế một năm vì những
oán giận mỉa mai. Thật đáng thương hại!
Đáng lẽ oán hận và thương thân trách phận như vậy, ông nên tự hỏi tại sao
ông không được các người làm công cảm ơn. Có thể vì ông trả lương họ