người đàn ông trẻ tuổi nầy nói thật. Tôi biết người da trắng mà y đã kể tên.
Y quả đã làm việc tốt, và chúng ta đã nhầm mà buộc tội y. Nhiệm vụ của
chúng ta là giúp y chứ không phải là treo cổ y đâu nhé". Nói xong, ông già
thi hành ngay, ngả mũ đi tới từ ngừi để quyên tiền giúp ông Larwrence
Jones. Tiền quyên được tất cả 52 mỹ kim và không người nào đến chứng
kiến vụ hành quyết "con cừu ghẻ da đen này" lại không cho đôi chút.
Sau đó ít lâu, người ta hỏi ông Larwrence Jones có thù oán những người đã
kéo lê ông trên đường và chực thiêu sống ông không, ông đáp: "Tôi còn bận
chính nghĩa của tôi, còn thì giờ đâu mà thù oán họ. Tôi còn mê mải với một
lý tưởng đang giá gấp ngàn lần thể chất tôi. Hơn nữa tôi chẳng bao giờ rảnh
để đối đáp với ai, và cũng chẳng bắt tôi phải để tâm thù".
tgr]ớc đây tám thế kỷ, Epictète đã bảo cho người đồng thời hay rằng ai gieo
gió sẽ gặt bão và định mệnh bao giờ cũng làm cho những ngừi phạm lỗi
phải chịu quả báo về những lỗi lầm của họ. Ông nói: Dần dà, mỗi người sẽ
phải trả nợ những hành động vô luân thường đạo lý mà y đã phạm. kẻ nào
ghi vào đầu thực lý này sẽ không bao giờ nổi nóng với ai, và sẽ không oán
trách, không thoá mạ, không ghét bỏ một người nào hết".
Người bị ghét, bị vu cáo và bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử Hoa kỳ mà
tôi biết là ông Abraham Lincoln. vậy mà theo lời Herdon, người viết tiểu sử
Tổng Thống Lincoln, thì ông không bao giờ xét người đồng thời theo cảm
tinh hay sự ruồng ghét riêng. Khi cần tìm một nhân vật để giao phó cho một
chức vị, ông Lincoln hoàn toàn thoả thuận để cho mọi người đối lập với ông
có quyền ra ứng cả cũng như một người thuộc phe ông. Ngay đến khi nhận
thấy người đáng giữ chức đí là người hay chỉ trích và vu oan cho mình
nhiều nhất, ông cũng giao địa vị đó cho người ấy như một người bạn thân,
nếu người bạn này có đủ những điều kiện cần thiết... Toi không hề thấy ông
đổi một viên chức chỉ vì khác chánh kiến hay vì tư thù.
Một đôi khi ông Lincoln cũng phải đối phó sự đối kỵ của những người mà
chính ông đã đưa lên địa vị cao cấp. Tuy nhiên ông cho rằng: "Ta không thể
trách một người đã làm hay không làm việc này, việc kia. CHúng ta ai cũng
thừa hưởng những điều kiện sinh sống, những trường hợp xảy ra theo hoàn
cảnh trình độ giáo dục và những thói quen. Chính những yếu tố này tự bao