không kịp nữa đâu. Gấp lắm rồi, nghe lệnh tôi”. Sau khi đẩy hai đồng đội
xuống hầm, chị Vuông nhanh nhẹn lôi con bê tội nghiệp lên rồi nhanh tay
xóa dấu vết. Sẵn có bó lác phơi một bên, chị Vuông bê đến vứt đè lên
miệng hầm. Lúc bị sụp xuống hố, con bê phóng uế bừa bãi xung quanh đó.
Chính vì đám phân bê be bét đó mà căn hầm nhà chí Sóng bữa đó không bị
lộ. Số là, lúc đám lính chạy đến nhà chị Sóng thì thấy con bê bị mảnh đạn
găm vào cổ, chảy máu lênh láng nằm thoi thóp thở bên cạnh mớ cỏ lác bê
bết phân khai rình. Đám lính ô hợp chẳng có bụng dạ nào nghĩ đến việc
tìm, phát hiện hầm bí mật bí miệc chi cả, chúng chỉ quan tâm đến món bê
thui trong khẩu phần bữa trưa, và hò nhau khiêng con bê tội nghiệp đi.
Nói về tình hình thôn đội phó Nguyễn Thị Vuông. Sau khi đưa được hai
đồng đội xuống hầm an toàn, chị Vuông vừa ra khỏi con hẻm nhỏ thì bị
dính đạn vào chân phải. Phát hiện chị Vuông đã bị thương không thể chạy
thoát, bọn địch hè nhau đến bắt sống. Chờ giặc đến thật gần chị Vuông mới
nổ súng, mấy tên cướp nước phải đền mạng lập tức. Cậy đông, bọn giặc ập
đến, không chút ngần ngại, chị Vuông cho nổ lựu đạn tiêu diệt thêm mấy
tên giặc nữa và anh dũng hy sinh.
“… Trong khói đạn mịt mùng
Chị vẫn điềm nhiên không nói
Địch bủa vòng vây
Quả lựu đạn cuối cùng nổ ran bốc khói
Chị ngã gục bên đường làng
Máu ra còn tươi rói
Máu của người nữ du kích
“Sống anh dũng, chết vinh quang!”
Chúng tôi nhìn chị trong trận càn
Xé đau từng khúc ruột!
Căm thù như lửa đốt!
Cháy trong lòng thành sức mạnh quyết tâm
Xông lên chiến đấu đến phút cuối cùng