Vừa chôn cất cho cả Hạnh xong, Ba xuân dìu mạ ra chỗ tập trung tù
binh. Hai Nhị thiểu não ngồi giữa đám lính thất trận. Ba xuân dõng dạc:
“Hai Nhị, bước ra khỏi hàng. Mau!” Hai Nhị thất thểu bước ra, đứng tách
hẳn sang một bên. Bà Hải chạy đến bên con trai, Ba xuân liếc mạ, hạ giọng:
“Mạ, để tụi con làm nhiệm vụ”. Ba lính đồn được đọc tên đứng tách qua
một bên gồm Hai Nhị, Hấn và một người tên Sõng nhà xóm chợ. Số còn lại
trên chục người được Ba xuân giảng giải rõ chính sách khoan hồng của
Việt Minh rồi phóng thích ngay tại chỗ.
Bà Hải kéo tay Ba xuân: “Mày tính đưa luôn thằng Hai lên rừng bữa nay
à, con?” “Dạ! Sau trận này, thế nào anh và hai người kia cũng bị lộ. Mà đã
lộ thì không hoạt động hiệu quả được. Vả lại, cứ cái kiểu mèo vờn chuột
thế ni, con oải lắm rồi. Phải lo thôi mạ ơi” “Nhưng con đã báo cáo việc này
với cấp trên chưa, liệu mấy anh….” Ba xuân kéo tay Hai Nhị đang đau đớn
ôm vai mạ. “anh phải cứng cáp lên. Từ giờ phút này ba đồng chí tuyệt đối
tuân thủ sự chỉ đạo của tôi!” “Báo cáo rõ” ba người đồng thanh đáp.
Nắng đã chói chang, trùm lên bãi cát, hàng dương những cái nóng cái oi
muôn thuở của nó.
***
Bà Hải nhớ như in bữa Ba xuân ra lệnh trói Hai Nhị và hai người lính
đồn Mỹ Trung bị bắt làm tù binh. Cái thằng thiệt là hỗn hào. ai đời cho
người trói anh nó như trói quân thù quân hằn không bằng. Đành rằng sau
đó, nó lại tự tay cởi trói cho anh và hai người kia. Hai Nhị xoa xoa vệt dây
hằn đỏ cánh tay, cười bảo bạn: “Trước mặt đám lính kia, mặc dù họ đã
được giác ngộ, nhưng biết đâu, cẩn thận vẫn hơn, chịu đau tý chút”.